Letter to you, the one that got away

Bạn Gà của em, (ôi cái biệt danh này!!!!)

Em xin lỗi anh!

… vì đã không cùng anh đi được đến cuối con đường. Dù những điều xưa cũ này buồn, nhưng để cho em nói chỉ một lần thôi nha. Em hứa đoạn sau sẽ hết (bớt?) buồn.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày mình nói chuyện lần cuối cùng với nhau anh nhỉ? Hình như được hơn một năm rồi hay sao ấy. Và cũng đã 4, 5 năm kể từ ngày em lựa chọn rời khỏi anh để trở về bên cạnh người bạn thời “thanh mai trúc mã” của em (ARGHHHH cái đứa con gái ngốc nghếch này!!!)

Dạo này anh có khoẻ không? Ôi đã bao lâu rồi em không viết gì bằng tiếng Việt mà dài dài. Ờ nhưng mà em có bao giờ viết cái gì cho anh bằng tiếng Anh đâu. Ở bên cạnh anh em chẳng phải vất vả tìm những từ ngữ phức tạp, hay một ngôn ngữ khác để nói chuyện hay thể hiện tâm tư của mình. Đơn giản đến lạ.

Em phải nói điều này đầu tiên, để những tâm tình, câu chữ của em bay vào vũ trụ – ra khỏi lồng ngực bỗng dưng trở nên nặng trĩu của em một lần, và sẽ ở đó mãi mãi để nhắc em luôn luôn nhớ: em đã sai, vô cùng sai.

Anh à,

Cho đến lúc này, thực sự rời khỏi anh là điều duy nhất em hối hận trong cuộc đời dù em biết mình đã làm không ít điều sai. Em chưa bao giờ nói với anh, nhưng em thực lòng muốn nói là em xin lỗi anh rất nhiều, em xin lỗi anh ngàn vạn lần. Em cũng xin lỗi cả bản thân mình vì đã không trân trọng những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời mình, đó là khi được êm ấm trong vòng tay yêu thương bảo bọc của anh.

Anh biết không, em đã từng trải qua không ít những mối quan hệ, từ chuyện tình cảm trẻ con ngốc xít, những vụng dại đầu đời đến những lúc chợt có mong muốn xây dựng gia đình, ổn định cuộc sống lâu dài. Đây không phải là điều em cảm thấy tự hào hay gì cả, vì mình đều biết những sai lầm đã dẫn em đi đến đâu. Anh nhìn xem bây giờ này, em cảm thấy thực sự tự do, nhưng em lựa chọn ở một mình. Dù không thường, nhưng em cũng có cảm thấy cô đơn. Dù sao thì em chỉ muốn nói là dù đã yêu nhiều người như vậy mà lại chọn buông tay anh để đi theo tiếng gọi trái tim của những ngày niên thiếu chứng tỏ em vẫn ngu ngốc như thế nào vì đã không nhận ra người làm em hạnh phúc nhất khi bên cạnh, người làm cho em cảm thấy yên tâm nhất, người làm cho em trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình chính là anh.

Một người bạn tri kỷ có tính cách hay ho chưa chắc đã là một người bạn đời phù hợp với mình. Không phải họ không tốt, mà là do họ, hay cuộc sống của họ không dành cho mình. Đáng lẽ em nên biết điều này sớm hơn.

Thời gian qua, em đã dành cho mình môt khoảng lặng đủ dài để soi lại bản thân, để nhớ lại trước khi em trở thành một người vỡ vụn như bây giờ em đã hoàn chỉnh, hạnh phúc và an yên như thế nào. Do em cả thôi, em tuyệt không đổ lỗi hay trách móc ai cả. Em biết cuộc đời này người như anh, người duy nhất làm cho em cảm thấy đủ đầy, vẹn trọn trong tình cảm, em sẽ khó có cơ hội tìm thấy nữa.

Thôi, nói những điều như thế đã đủ làm em cảm thấy nặng nề tâm trạng rồi. Em trong lòng luôn mong anh sống vui vẻ hạnh phúc. Dù nghe có vẻ ích kỷ nhưng lâu lâu anh hãy nhớ đến em và những điều tốt đẹp mình đã có với nhau. Nha!

Cơ mà anh ơi…

Em xin lỗi đã làm anh phải buồn nhiều vô cùng ấy. Dù năm tháng qua, nhưng em vẫn cảm thấy rất có lỗi, và đã vô cùng sai. Em áy náy vô cùng.

Em cảm ơn anh!

… vì đã là tình yêu tuyệt vời nhất của những ngày tháng thanh xuân của em.

Chỉ thế thôi.

You were enough for this life time of mine.

(Vừa đúng lúc Spotify bật đến bài “I like it me better” của Lauv khi em viết đến những dòng này. Ooooh… em cũng thích bản thân mình khi yêu anh nữa)

Thật sự dù bây giờ không còn bên cạnh nhau nữa nhưng em biết ơn anh lắm vì những ngày tháng ở bên cạnh nhau, những điều anh làm cho em, những cảm xúc ngọt ngào anh mang đến và những điều tốt đẹp em vẫn cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo (những tấm thiệp với nét chữ quen thuộc) và trong trái tim mình.

Em có 1 tỉ tỉ tỉ điều lớn nhỏ muốn cảm ơn anh (ôi cái cách nói “tỉ tỉ tỉ” mình vẫn hay nói ngày ấy này) mà em chưa từng có cơ hội bày tỏ.

Cảm ơn anh vì những tháng năm không có buồn lo hiện hữu. Cho đến nay, thực sự chỉ có anh mang lại điều này cho em. You don’t know how much it meant for such an anxious person to be able to stay so content and calm like you made me feel 100% of the time.

Cảm ơn anh những buổi sáng đón đưa, những ngày anh chờ trước nhà em, để mình ở bên nhau trên đoạn đường đi làm… 5 phút mỗi sáng và những buổi chiều tan tầm anh chưa bao giờ để em phải chờ.

Cảm ơn anh đã tự tay nấu cơm trưa thật ngon cho em, điều anh chưa từng làm cho ai, và cũng chưa ai từng làm cho em bao giờ.

Cảm ơn anh đã luôn mong chờ mỗi buổi sớm mai để gặp em.

Cảm ơn anh đã bắt em ăn sáng, đeo khẩu trang khi ra đường, ăn uống ngủ nghỉ lành mạnh, chỉn chu. Không có anh em thật là thảm hại.

Cảm ơn anh đã đi tập yoga với em, dù chắc anh cũng không thích cho lắm.

Cảm ơn anh hay chở em đi ăn bánh tráng nướng ven đường những ngày mưa.

Cảm ơn anh đã đi xem K-Pop với em, dù ngoài SNSD ra em không chắc anh biết ai khác nữa.

Cảm ơn anh vì đã mua bánh mì chả bò yêu thích cho em và biết đó là món điểm tâm em thích ăn nhất.

Cảm ơn anh đã viết những thiệp vô cùng tình cảm cho em.

Cảm ơn anh đã giúp em nhiều trong công việc, và nói chuyện với em về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống.

Cảm ơn những cuối tuần ngồi bên nhau nơi quán quen, em đọc sách còn anh học bài.

Cảm ơn khung hình có anh cười thật hiền nhìn em trên bãi biển một chiều hoàng hôn em vẫn nhớ mãi.

Cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến mẹ em, và vẫn coi mẹ em như một người thân thương trong cuộc đời.

Cảm ơn anh đã thay đổi tích cực hơn vì em, thể hiện tình cảm thật nhiều với em, dành cho em những cảm xúc trong lành nhất trong tình yêu. Ở bên cạnh anh, em đã tốt hơn bao nhiêu.

Cảm ơn anh vì đã cho em gặp gia đình anh, ba mẹ, các em, cô dượng. Mọi người là những người hiền lành, tử tế và đối xử tốt với em nhất, luôn làm cho em cảm thấy thoải mái, được chào đón và được quan tâm chăm sóc. Em nhớ cô anh lắm, nhớ căn bếp nhỏ mà cô vẫn nấu những món em thích, mắm chưng, canh chua, nhớ cô mua món chè khoái khẩu và luôn bắt em phải đi nghỉ sau khi ăn trưa mà không được đụng đến bát đũa. Em nhớ ba mẹ anh, những người chất phác mở rộng vòng tay đón em đến thăm nhà. Em nhớ cảm giác ngồi sau lưng anh để anh chở qua những con đường đất nơi tuổi thơ, trường học, bạn bè anh ở đó. Em nhớ về quê anh rồi mà vẫn quên, ra đường cứ nắm tay nhau đi để mẹ anh phải rầy. Em nhớ chị anh, bà mẹ trẻ có làn da đẹp nhất em từng thấy. Em nhớ hai đứa em gái của anh, đứa nào cũng dễ thương, và em đã coi bọn nó như em gái của mình, xem lớp học tiếng Anh, gửi những món đồ đáng yêu hay chia sẻ với nhau son dưỡng môi thơm mùi trái cây. Em nhớ hai đứa cháu nhí nhố đáng yêu của anh và giọng cười của bọn nó khi mình đến thăm nhà.

Cảm ơn anh vì đã luôn giữ tay em thật chặt mỗi khi anh nắm tay, cảm giác rất đặc biệt. Em thường không nhớ nhiều cảm xúc về những mối quan hệ trước đây, nhưng em chọn giữ lại hết thảy những gì mình đã chia sẻ với nhau.

Cảm ơn anh vì đã luôn nhìn em thật đặc biệt mỗi lần anh đứng trước mặt em, cho em biết là anh quan tâm đến em dù mình không còn ở bên cạnh nhau nữa.

Cảm ơn anh đã cho em những ngày đẹp và vui nhất ở mọi nơi mình đi qua, dù là lên rừng hay xuống biển, em luôn cười nhiều nhất mỗi khi ở bên cạnh anh. Mình chẳng có gì hay đòi hỏi gì nhiều những ngày ấy, nhưng sao thế giới tươi đẹp đến vậy. Bên anh chẳng bao giờ có một ngày buồn hay tiêu cực vì cảm giác an toàn vững chãi anh mang đến. Chắc đó là do sự nhiệm màu của những ngày tháng son trẻ, chỉ cần ở bên nhau uống một tách cà phê, tắm tay nhau đi qua tuổi trẻ là vui rồi.

Cảm ơn anh vì đôi bàn tay dày, ấm áp của anh đã dắt em đi qua những ngày dù nắng cháy đầu hay mưa rào nhưng đối với em, đó luôn là ngày đẹp trời nhất vì em có người để thương nhớ, để trông mong, để ở bên.

Cảm ơn anh đã mở lòng, yêu em sâu đậm như anh đã từng. Em mong anh cũng chăm sóc và yêu thương người bên cạnh anh bây giờ nhiều như vậy và bạn ấy sẽ là cô gái hạnh phúc nhất.

Anh đã luôn là cơn gió mát vuốt ve trìu mến, là chiếc áo ấm luôn che chở em.

Cảm ơn anh đã cho em được là chính em và không để ai thay đổi em điều gì. Điều này vô cùng quan trọng.

Cảm ơn đã làm bầu trời trên đầu em trong xanh, cát dưới chân em vàng mịn hơn, và trái tim trong lồng ngực em rộng mở ngây thơ nhiều phần hơn bao nhiêu khi có anh bên cạnh.

Thank you for letting me know “The grass is really greener on the other side”.

2013-08-04 17.45.39

Và hơn hết, cảm ơn anh đã cho em biết được cảm giác thực sự tròn đầy hạnh phúc khi yêu và được yêu.

Anh mãi luôn là chàng trai với nụ cười toả nắng của em.

Ừ thì bây giờ anh ở bên cạnh người khác rồi, nhưng em đã đóng băng nụ cười ấy rồi, nên nó sẽ mãi là của em.

Em nhớ ngày lần đầu tiên mình quyết định gặp nhau sau khi em phát hiện ra nhờ Facebook mẹ mình lại có một bạn đồng nghiệp ngang tầm tuổi nhìn dễ thương kinh khủng như thế này. Nếu có một định nghĩa của cụm từ “cute as a button”, chắc chắn đó phải là anh ấy.

Anh biết không? Nếu chỉ nói về bề ngoài, anh hoàn toàn là “kiểu” của em lúc đó. It was like you stepped out from my wildest dreams. Anh không cao hơn em nhiều nhưng anh cực kì “fit” (trời ơi em không thể nào tìm được từ nào thay thế được ấy, dù em chẳng muốn dùng tiếng Anh đâu – mà kệ đi, từ lúc này em sẽ viết bất cứ gì em nghĩ và em muốn). Anh đeo kính, mắt một mí, tóc tai gọn gàng và có nụ cười toả nắng. Trời ơi, anh cười đáng yêu vô cùng cực luôn ấy, chỉ cần nhìn anh cười thôi là em đủ làm em đổ gục ngay lập tức, chẳng cần anh làm gì cả. Đến mãi sau này em vẫn hay nhéo má anh, vì anh là sinh vật đáng yêu nhất trên đời mà em từng biết. Anh luôn cười nụ cười trong sáng, anh cười với đôi mắt làm em tan chảy hết lần này đến lần khác.

Ở trong tâm trí, anh luôn nhìn em cười thật tươi. Em tự viết rồi tự nhớ đến những khi anh cười những ngày tháng mình bên nhau vô tư bao nhiêu ấy, tay chân em tự nhiên bủn rủn hết cả ra. You’re so cute I could die. I wish I could bite you, like, right now because of your absolute cuteness. I’ve really never seen anyone cuter until this day.

Thực sự thì sau khi gặp nói chuyện với anh ở ngoài lần đầu, em cảm thấy hơi sụp đổ một chút, vì anh không nhẹ nhàng hay khéo ăn nói. Anh nói giọng… vùng miền một chút (thực ra giọng pha nam bắc, chen tiếng Anh dở hơi của em cũng có gì hay hơn đâu) và có vẻ khó tính. Chỉ đến sau này em mới biết đó là do anh thẳng tính, chứ hoàn toàn không có ý xấu gì. Và em thích tính cách của anh, và mọi điều anh làm.

Với em, anh luôn thật hoàn hảo.

Anh nói, nếu em ở bên cạnh anh, mọi chuyện chắc đã khác.

… Là em sẽ không có những ngày đen tối, buồn bã. Em đoán ý anh là vậy phải không?

Ừ chắc đúng như vậy thật anh nhỉ. Ở bên anh bình yên, ấm áp, em lại luôn nể phục và tôn trọng anh. Bầu trời hẳn đã trong lành hơn và em đã ít… ehm… độc hại (toxic) hơn.

Cuối thư rồi, em mong là anh luôn sống thật vui, thật tốt. Em vẫn thấy hình của em, và hình em chụp cho anh mỗi khi em stalk social media của anh. Qua từng ấy năm, anh vẫn chưa xoá. Em thường không làm như vậy với nhiều người đâu, cho nên điều này chứng tỏ, em vẫn quan tâm anh ấy.

Vì anh luôn à mặt trời ấm áp.

Vì anh luôn là nụ cười rạng rỡ.

You are the best thing that’s ever been mine.

Mình không có bài hát “đôi lứa”, nhưng em vẫn bị nghiện mùi nước xả vải MÀU TÍM Downy trên áo anh (tại sao trên áo anh, mọi thứ lại đặc biệt thơm như vậy chứ, dù là nước hoa hay after shave hay bất cứ hương thơm nào). Lúc nào em cũng chọn mua đúng loại ấy, và trăm lần như một, em luôn nhớ đến anh mỗi khi hít hà quần áo mới giặt. Who would have thought that there’s such a person who smells like the best kind of laundry could make such an impact in my life.

Em là một đứa không tốt chút nào, nhưng phủi phui may mắn thế nào lại gặp được anh trong đời. Ở bên cạnh anh, được anh yêu thương, luôn mong chờ một ngày mới đến để gặp anh, được vui vẻ như vậy là đủ cho cả cuộc đời này với em rồi. Em nghĩ trong cuộc đời này, anh cũng nên có một người như anh đối với em những ngày ấy, đó là hạnh phúc to lớn mà em đã tự đánh mất.

Anh giữ gìn sức khoẻ, luôn tràn đầy năng lượng tích cực hen.

I don’t have a record to play to relive those days but I’ll keep a picture of you that I took, just to remind myself what happiness feels like.

Ôm một cái thân thiện (lỡ đâu bị ghen thì chết) người thơm nhất nhất nhất mà em từng biết.

Một ngày mưa ủ ê, và có chỉ nghĩ về nụ cười của anh và những ngày hạnh phúc nắng ấm bên cạnh anh mới làm em mỉm cười được.

Người như anh, tình yêu này, em ngày ấy, em nghĩ chắc chẳng có lần thứ hai.

Thương anh thật nhiều,

Bạn Nhung của anh

-một đứa tồi tệ đã để mất người phù hợp với em nhất.

Mà có lẽ thế lại là tốt, không phải người ta nói “tình chỉ đẹp khi đang còn dang dở” sao? Em nghĩ thật tuyệt vì mỗi lần nghĩ đến anh, em thực sự thấy rất vui. Em ghét bản thân mình chứ, nhưng em vẫn thấy vui vì đã gặp được anh.

P.S: nhân đây em xin trân trọng trao anh bài hát chính thức (official song) của chuyện tình yêu hai đứa mình: The one that got away của Katy Perry.

Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ lựa chọn ở bên cạnh, chăm sóc thương yêu anh thật nhiều.

The one that got away – Katy Perry

In another life, I would be your girl
We keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don’t have to say you were the one that got away
The one that got away
All this money can’t buy me a time machine, no
Can’t replace you with a million rings, no
I should’a told you what you meant to me
Cause now I pay the price

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s