Bài hát cho những kẻ xấu – hay câu chuyện xung quanh phát ngôn của ca sĩ U Lờ nọ

Có một suy nghĩ cứ bám lấy tôi những ngày này khi bản thân vừa lấy lại được cảm hứng nghe nhạc tưởng chừng như đã mất sau một thời gian chán chường. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chủ đề đại đa số những bản nhạc tôi thường nghe đều là về tình yêu, mặc dù tôi đang không yêu ai cả và cũng không có chủ đích chọn lọc những khúc tình ca để nghe. Nhưng tại sao lại có ít bài hát hay về những kẻ xấu trong tình cảm như vậy?

Những bài hát về tình yêu nhiệm màu, tình yêu đau khổ, những kẻ lừa dối, những người độc ác chuyên làm trái tim tan vỡ, những mối quan hệ không lành mạnh, những cảm giác rạo rực hay thậm chí là sex trần trụi – muôn vẻ tình yêu dưới ánh mặt trời kia đều được thể hiện dưới mọi hình thức và âm điệu. Không chỉ có âm nhạc, văn thơ, các bài báo, trang blog tâm tình, những tựa sách tự-giúp-mình (self help) cũng vậy. Lúc nào chúng ta cũng là kẻ đáng thương, là nạn nhân, là người bị hại, còn người kia, kẻ đã dám làm tổn thương ta thì thật khốn nạn và bỉ ổi. Chúng ta đã dành cho họ bao nhiêu tâm ý, tình cảm như vậy mà. Sao họ dám cơ chứ? – đa số những bài hát buồn đều có ý như vậy.

Thế nhưng. Thế nhưng! Tâm can tôi muốn hét lên rằng: thế còn tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc của những kẻ xấu thì như thế nào? Có phải chăng lúc nào cũng chỉ có đơn giản là vì ngươi là một kẻ không ra gì, cái cách đối xử ta của ngươi cũng sẽ không ra gì, và ừ đấy, ta sẽ hát to cho cả thiên hạ nghe, cả bảng xếp hạng Hot 100 thế giới sẽ biết ngươi là loại người như thế nào.

Làm ơn đi! Có cho tôi một gia tài lớn cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng không tin rằng ở ngoài kia toàn là những tâm hồn trong sáng thánh thiện, và những kẻ gây cho những thiên thần ấy niềm đau toàn là những con quỷ đội lốt người. Tôi xin được ngả mũ và nghiêng mình gập đầu cúi chào trịnh trọng những vị thánh đi giữa dòng đời toàn những kẻ tầm thường.

Đạo đức giả.

Gần đây nhất, một nữ ca sĩ tôi cũng khá yêu mến viết trên trang cá nhân của cô ta (hãy gọi tên của cô ấy là U Lờ) rằng chị ta thật vui vì trên bảng xếp hạng iTunes Việt Nam, album của chị xếp (đứng?) trước album của Taylor Swift. Đầu tiên hãy nói một cách công bằng, tôi là người ủng hộ nhiệt tình của Taylor – một con rắn cái HAO TRAI, theo lời của chị, và tôi cũng thích chị U Lờ nữa. Cho nên trước khi đọc những dòng chữ sân si đó của chị U Lờ, ấn tượng của tôi về con người và cá tính âm nhạc của chị là rất tích cực.

Chị U Lờ được nói đến này thực sự dù tuổi đời chưa nhiều nhưng phong cách của chị từ những ngày đầu thi thố ca hát đã được định hình theo phong cách diva. Theo những gì tôi quan sát thấy, phong cách diva ở Việt Nam quê hương ta được thể hiện bởi những ca sĩ (có tuổi) hát tròn vành rõ chữ, đứng tại chỗ phô diễn tối đa kiến thức/khả năng thanh nhạc được rèn dũa công phu. Các chị có khẩu hình miệng khi hát phức tạp và thường hát những bài hát có nội dung bác học (ví dụ như ca sĩ Mỹ Linh có kết hợp âm nhạc cổ điển vào bài hát, trong abum “Chat với Mozart” – album nhạc Việt mà tôi thích nhất). Theo cách hiểu đại chúng CỦA TÔI – một người gốc Bắc và ảnh hưởng gu âm nhạc Hà Nội của các bậc cha chú, phụ huynh mình, chúng ta có thể kể đến những cái tên (kể cả xứng đáng hay mặc nhật) diva của làng nhạc nhẹ Việt Nam như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Hà Trần. Ngoài bộ tứ siêu đẳng ấy, những dòng nhạc xanh đỏ tím vàng, lãng mạn, dân ca, bolero v.v khác cũng có một số cái tên xa lạ gây được không kém tiếng vang tôi xin phép không nhắc tới.

*Nói ngoài lề một chút. Trong bốn nữ ca sĩ kể trên, tôi đặc biệt có cảm tình với nữ ca sĩ Hồng Nhung, đầu tiên có lẽ là vì tôi và chị có cùng tên. Thứ hai, dù chị được yêu mến với giọng hát đẹp, phát âm rõ ràng, kinh nghiệm lâu năm trong nghề nhưng ở chị luôn toát lên sự trẻ trung tươi mới. Trong giọng hát của chị cũng nghe thấy được những điệu vui tươi, đôi lúc tưng tửng. Ta có thể nhìn thấy ánh mắt hấp háy hạnh phúc hay nghe được nụ cười có đôi lúc chị gượng những khi buồn trong âm nhạc của chị. Chị rất THẬT. Vô cùng khéo léo, đúng chuẩn phụ nữ Bắc chín chắn, rất văn hoá, rất nồng nàn. Chị là ca sĩ duy nhất ở Việt Nam tôi theo dõi trên mạng xã hội, chị miễn nhiễm với những lời đồn thổi hay đôi co, khoa trương độc hại. Tôi nể chị vô cùng ở khoản đó.

Trở lại câu chuyện về chị U Lờ. Chị là thần tượng Việt Nam khá thành công, tuy nhiên phải nói một cách công bằng, nhạc của chị lại khá kén người nghe. Ở thị trường phần đông dân số là giới trẻ thích văn hoá ngoại quốc hay những ca khúc, giai điệu bắt tai, dễ nghe, dễ thuộc, nơi của chị là những phòng trà, quán pub hay những sự kiện trang trọng. Nhưng tôi vẫn thích chị từ lâu rồi. Có lẽ chúng tôi cũng ngang tầm tuổi nhau nên tôi có thể cảm được sâu lắng trong lời hát của chị. Nhưng thưa chị, đúng như những khán giả để lại bình luận dưới “status” của chị, chị thực sự ra cũng chỉ là ca sĩ ao làng so với biển lớn ngoài kia, và để tôi thêm vào chỗ này, dù những mối tình đã qua của chị dù có mặn nồng sâu đậm đến đâu, một người ủng hộ như tôi thực sự cũng không một chút quan tâm đâu ạ. Tôi cũng nghĩ số người quan tâm đến chị cũng chẳng nhiều. Kể cả đời tư lẫn âm nhạc, một phần vì chị chọn như vậy, một phần khác là dòng nhạc của chị theo đuổi cũng không mang tới nhiều hào hứng và mới mẻ.

“Con rắn cái” và chị cũng trạc tuổi nhau đấy thưa chị. Chị nhận xét về người khác cứ như trên đầu trên cổ người ta. Tôi chắc chị cao sang quý phái, trung chính đạo đức, “xài” trai… tiết kiệm lắm? Làm ơn đi. Khi cả tôi và chị vẫn còn yên ấm trong vòng tay phụ huynh, sống tuổi niên thiếu bình thường, người ta đã ôm cây đàn guitar và âm nhạc của mình đi khắp nơi gõ cửa không biết bao nhiêu nhà sản xuất. Ừ thì cứ cho là âm nhạc của cô ta không hàn lâm (cũng chưa chắc, thưa chị, chúng tôi hoài nghi chị và một số những cá nhân anh hùng bàn phím nguy hiểm khác đã nghe và hiểu hết những ý tứ trong âm nhạc của cô ấy). Tôi không rõ lắm người khác thích gì ở Taylor nhưng tôi thì thích nhất cách cô gái ấy ghi lại những cột mốc trong cuộc đời của mình bằng âm nhạc. Các bài hát qua những thời kì của Taylor như một quyển nhật ký mở. Có gia đình, bạn bè, tình yêu, tan vỡ, nồng nàn và những cái nhìn khinh khỉnh cho những người thích dùng lời nói tẩm độc của mình để làm tổn thương người khác. Ông bà ta vẫn hay nói, “chó cứ sủa, (Taylor và) đoàn người vẫn đi”. Bao nhiêu thế hệ lớn lên với âm nhạc của cô ấy tự cô ấy hát, tự cô ấy sản xuất. Các quý vị ca sĩ cao quý gọi những nghệ sĩ như Taylor là “entertainer”, nhưng chị ạ, tôi đã trực tiếp đến buổi hoà nhạc của Taylor (ơn trời tôi cũng có chút hiểu biết âm nhạc nên mới dám nói điều này), và trong trên dưới 2 tiếng đồng hồ, nàng ấy hoàn toàn làm chủ sân khấu với giọng hát chắc nịch, chuẩn chỉnh từng nốt, từng lời TRONG KHI vẫn tạo được kết nối với hàng chục ngàn khán giả. Hết tour diễn sân vận động này đến tour sân vận động khác, châu lục này đến châu lục khác, người ta đã mang lại cho bao nhiêu lượt khán giả những trải nghiệm và thời gian tuyệt vời. Entertainer với bản lĩnh như thế, bỏ hàng trăm mỹ kim ra để đến nghe họ “giải trí” cũng đặng.

Đấy là âm nhạc, còn ý của chị khi nói Taylor “hao trai” có nghĩa là gì tôi cũng không rõ lắm. Ý chị là cô ấy yêu nhiều người hay bỏ (hoặc bị bỏ) nhiều người? Ôi xin chị đi ạ, những người Taylor hẹn hò chúng ta có mơ cũng không nhìn tới được. Tôi thấy nực cười cho quần chúng giả tạo, khi còn trẻ chúng ta đi chơi, đi hẹn hò với nhiều người, nhìn người ta đắm đuối một ngày, và vài ngày sau chúng ta không còn biết đến sự hiện diện của người ta nữa thì sao? Trên mạng có câu này hay hay “có ai ăn hết của nhà chị không?”. Rõ ràng là không.

Cái tôi thích ở Taylor là trong âm nhạc của cô ấy có chỗ cho những kẻ bị người đời gọi là tệ, là xấu. Ở trong “Wildest dream”, tôi thấy bóng dáng một người thứ ba trong một câu chuyện tình nọ. Cuộc tình với người đàn ông ấy chóng vánh, mặn nồng, nóng bỏng, ám ảnh và không có một chút đáng thương. Người xấu là cô gái ở trong câu chuyện đó biết quá rõ kết cục đang chờ phía trước, và cô chẳng mơ ước, trông chờ gì ngoài một nhịp tim lỡ nhịp khi người đàn ông ấy bỗng chốc nhớ về cô gái “môi đỏ, má ửng hồng mặc váy xinh đứng trong chiều hoàng hôn” ấy khi họ xa nhau. Chị U Lờ thánh nhân đã trải qua cảm giác là cô gái xinh xẻo, nồng nhiệt ấy bao giờ chưa? Chứ tôi thì rồi, và nó vô cùng là vui!

Hay gần đây, trong album “Reputation”, mọi người gán ghép nhân vật nam trong bài hát “Getaway car” là Tom Hiddleston – chàng Loki yêu thích trong vũ trụ Avengers của chúng ta. Cụ thể là sau mối tình làm em ngán tận cổ, em tìm thấy anh rồi chúng ta quấn lấy nhau, và cùng nhau chạy trốn. Anh ta đuổi theo, nhưng em vẫn hét lên và bảo anh lái xe nhanh hơn nữa đi vì em cảm thấy quá tù túng rồi. Ở bên anh thật tuyệt nhưng mà anh à, những mối tình như vậy thì sẽ thường khó kéo dài. Và một ngày nọ, em bỏ lại anh – chàng “Clyde” của em tại motel tạm bợ, và biến mất cùng với số tiền chúng ta đã cuỗm được. Và Bonnie em không bao giờ gặp lại Clyde anh lần nữa. Hết chuyện tình. Tôi không biết trong ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, những mối quan hệ này được gọi là gì, nhưng tôi xin gọi đó là “rebound relationship”. Cái tuyệt vời của rebound relationship là nó cực kì vui, cực kì thú vị thưa quý vị, mọi thứ đều nhanh, có thể nói nó theo kiểu “cả thèm chóng chán”, tràn đầy những cảm xúc bộc phát sau một thời gian mắc kẹt trong mối quan hệ chán chường lúc trước. Chắc là sau một mối quan hệ như trên người trong cuộc cũng có chút đau buồn, hay thậm chí hậu quả để lại sẽ là là một hoặc hai trái tim tan vỡ.

Cơ mà. Đối với bản thân, tôi vô cùng thích những mối quan hệ như vậy. Xin thưa là tôi đã từng ở cả hai bên chiến tuyến, cả ở vị trí người đi tìm rebound relationship, và cả một người vô tình mắc lưới rebound relationship. Cả hai trải nghiệm đó đều cực kì lạ và thú vị. Và những mối tình chóng vánh đó đều là những thời gian vui vẻ yêu thích của tôi.

Ánh mắt đó, cảm giác như họ đang gỡ bỏ từng lớp quần áo ta chỉ bằng ánh mắt. Nụ cười đó. Những lời lẽ đầu môi. Bao cuồng nhiệt. Adrenaline rush làm ta nghẹt thở. Những bí mật có tên. Cái chạm tay trên lưng. Tay ta ghì chặt sau gáy người kia. Những nụ hôn dài. Những đêm tựa đầu vào vai nhau. Nồng nhiệt nó mang lại. Những trái tim lạc nhịp. Mùi hương trên vai áo. Biển hồ cảm giác không cần danh hiệu hay địa vị đó…

Thay thế cho một mối quan hệ đã đi vào bế tắc, những nhịp điệu hàng ngày nhàm chán, những yêu đương hờ hững và mệt mỏi vì cố gắng trói buộc cuộc đời nhau. Khi người thương đã ngừng cố gắng làm mỗi sáng thức dậy bên nhau đặc biệt. Khi bàn tay đã không còn muốn ôm ghì chẳng buông bỏ sau một – hoặc năm – ly cocktail ngọt ngào. Khi trong ánh mắt không còn ánh lên lấp lánh, và cả một thời gian dài cố gắng, chúng ta đã buông tay. Việc chia tay pháp luật hay không không còn quan trọng nữa, tất cả ý tình đều ở trong tâm trí.

Như vậy có thích không? Quá thích đi chứ.

Cơ mà. Chẳng biết ở lại với nhau căn bản chỉ vì những ràng buộc là một tin xấu hay tin tốt nữa. Cho nên vui lòng ngưng phán xét.

Nếu được sống qua những trải nghiệm đó mà bị gọi là cái đồ “hao trai” vậy có đáng không? Quá đáng ấy chứ. Chị U Lờ hay những quý vị cao quý nào thấy suy đồi, nhảm nhí chứ tôi thấy những cảm giác đó rất đáng, rất… đã. Không phải ai trong chúng ta cũng may mắn tìm thấy được người tri kỷ gắn bó dài lâu trong đời. Cũng có người chẳng mang mộng tìm được “mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau”.

Mà làm ơn đi, có bao nhiêu trong những cuộc tình hay mối quan hệ tình cảm, hôn nhân xung quanh chúng ta thực sự đủ đầy và hạnh phúc? Thể nào cũng phải có một người không hạnh phúc. Thể nào cũng có một người vô cùng mệt mỏi. Thể nào cũng có một người nếu họ được lựa chọn, họ sẽ cuốn gói ngay lập tức khuất mắt người kia. Không phải tất cả đều làm vậy. Số đông sẽ chọn lựa cắn răng sống trong mối quan hệ đó, hoặc tìm một nguồn vui khác ở ngoài, để có thể có thể tiếp tục diễn tròn vai khi về nhà. Họ chỉ cho mình ích kỷ ngoài kia thôi. Chứ ở nhà họ phải là đức ông chồng tuyệt vời hay bà vợ giàu đức hy sinh chứ. Hết lần này đến lần khác, người không-có-một-khái-niệm nào hoặc người-biết-vờ-như-không-biết bị đâm rỉ máu. Vậy mà cuộc đâm chém đó có thể dài đến hết cả một đời người.

Riêng tôi thì không sống như vậy được. Hết là hết. Nằm cạnh một người mà tơ tưởng đến người khác tôi không chịu được.

Có chăng tất cả những người đó đều là những kẻ tồi tệ? Những ngày trước tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không. Một trong những điều con người luôn khao khát là sự hài lòng/thoả mãn (ngoài vật chất và bản thân) mưu cầu hạnh phúc, được vui, được thân mật (intimacy) không phải luôn-luôn CHỈ với một người. Xã hội đề ra những quy tắc đạo đức hạn chế điều này, nhưng nó luôn luôn tồn tại như một lẽ dĩ nhiên. Chúng ta âu cũng chỉ là động vật có vú cấp cao thôi ạ. Chỉ cần tất cả các phía đều biết quyền hạn và nghĩa vụ của mình, trời sẽ yên, bể sẽ lặng.

Dài dòng lan man như thế, tôi nghĩ các nhạc sĩ, ca sĩ, tác giả nên sáng tác ra nhiều khúc ca tự hào, hay áng văn chương hùng hồn cho những kẻ xấu, để họ hát, cho họ đọc để thấy họ sẽ luôn là lẽ dĩ nhiên, là sự thật và sẽ mãi trường tồn. Song song với những chuyện tình đáng ngưỡng mộ hay những mối liên kết đậm sâu đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Cho đến lúc đó, trong khi chúng ta nghe chị U Lờ, anh Tờ Dờ ở ao làng hay những người nghe nhạc bác học phi phàm bắc loa phán xét âm nhạc, đạo đức, cách sống… chúng ta sẽ cùng nàng rắn chúa mua một cái váy thật đẹp, thật quyến rũ để rù quến những gã trai/cô gái lột bỏ không chần chừ, ăn tươi nuốt sống họ, và điền vào “danh sách trống” để cuộc đời này mãi mãi không nhạt nhẽo, vô vị.

Tặng chị một bài hát của diva tầm cỡ thế giới. Tiếng lòng của một kẻ xấu được công nhận toàn cầu nghe cũng đẹp, cao quý biết bao nhỉ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s