Thế gian này ai thảm hại được dường như ta?

*Bài viết này đã được thêm thắt, chắt lọc, xoá bỏ chỗ này chỗ kia trong quãng thời gian vài ngày

Thế gian ai bất hạnh được dường như ta

(một bài viết trên trang afamily)

Lúc tối, lúc đấm bóp cho Mẹ, Mẹ bảo mình đọc bài viết này. Lúc đầu thực sự mình nghĩ ôi dào Mẹ lại đọc được bài viết giáo điều lên giọng dạy đời, kể khổ, hay phán xét sân si của các bà mẹ bỉm sữa hay bậc anh hùng bàn phím nào chứ gì. Thể nào cũng thế, ba cái trang báo lá cải thì sao khá khẩm hơn được.

Nhưng mình đã sai.

Mọi thứ mình vừa đọc thực sự đã làm cho mình cảm thấy được an ủi. Những tâm tư mình nghĩ chẳng ai hiểu. Mình cũng chẳng kể lể cho ai nghe những vấn đề của mình bao giờ, nên cũng không mong đợi gì từ ai sự cảm thông. Mình thường cần cách giải quyết hơn là nói ra một điều gì đó chỉ để biết vậy, để cảm thấy được lắng nghe cho nên mình không thấy được sự cần thiết của việc chia sẻ. Dù trong trí nhớ của mình đôi lúc có một người ngồi nghe cũng thấy khá là vui.

Mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết này, và thấy mình đâu đó trong những con chữ. Cảm giác như mình được bộc bạch, giải thích những điều chưa nói.

Cảm ơn một bài báo đã cho mình thấy được là mình cũng không phải là đồ thất bại tồi tệ nhất trên thế gian.

Mình đã nghĩ mình là duy nhất. Là tệ nhất. Là rất sai. Vì căn bản mình đã làm cho nhiều người cảm thấy tổn thương. Đó là điều đã được rót đi rót lại vào tai mình thời gian qua. Thì mình cũng chỉ nghe vậy, biết vậy. Chỉ có điều mình tự hỏi, rồi những khi mình ở dưới đáy vực, đã có ai ở đó với mình, kéo mình dậy? Tất cả đều chỉ khuyên mình một điều giống nhau, làm theo điều họ muốn đi, làm cho họ hài lòng đi, nhẫn nhịn đi. Công bằng mà nói, những điều người ngoài nói không phải không có lý, đơn giản là chỉ không phù hợp với mình mà thôi.

Cuộc sống cuối cùng là cuộc sống của tôi, không phải cha mẹ thì các người tổn thương cái quái gì khi mà các người cũng góp phần đẩy tôi vào cái lỗ đen đó?

Đã có lúc mình cảm thấy thật thảm hại, đó là lúc mọi thứ dường như từng quá ổn đối với mình. Lúc đó và kể cả lúc này, mình không nghĩ điều mình cảm thấy là bất hạnh, hay có cái gì đó đang thiếu trong cuộc sống của mình. Lúc mình cảm thấy căng thẳng tồi tệ nhất thì gia đình, sự nghiệp, tương lai v.v nhìn trông rất ổn, nên có gì đâu mà bất hạnh. Được cái mình rất trân trọng những gì mình có, ít khi so sánh, biết cảm thông và luôn cố gắng nói lời cảm ơn. Nhưng thảm hại đúng là từ ngữ chính xác miêu tả cảm giác mình những ngày tháng mệt mỏi đó. Mọi môi trường, mọi hoàn cảnh mình ở trong; tất cả những người ở quanh mình đều gây cho mình cảm giác ngột ngạt khó thở và phát bệnh.

Thử hỏi mình có nhớ những ngày tháng “trông bên ngoài ổn” không, để mình trả lời cho một chữ “KHÔNG” to đùng. Ngoài việc được đi đó đây, mở rộng tầm mắt và biết nhiều người/chuyện thú vị trong công việc, được thử thách những giới hạn, đa số những điều còn lại đều làm mình chán ghét đến tận cổ.

“Fuck, I’m so miserable”

“Sướng quá hoá rồ”… chắc mình khi ấy, khi cảm thấy bế tắc, buồn khổ, chán ngán cuộc sống tù túng chật chội, và không còn cảm thấy hy vọng về hạnh phúc với người bên cạnh mình. Mình không thể ngủ được. Mỗi lần mình bị bệnh nằm chết dí tại giường, mình lại càng ghét hơn bản thân, ghét hơn những gì xung quanh mình. Sống chung với thuốc an thần, ác mộng nối tiếp ác mộng chưa bao giờ là sướng cả. Lật lại những trang nhật ký ngắn ngủi vài năm trước, mình đã từng tự hào về những điều như mình chưa chết, mình không đang nằm vùi mình trong chăn.

Nó chưa bao giờ là tình yêu cả

Hate me if you want. I, too, hate myself. But let me say this, it has NEVER been love. We were just trying to make the impossible possible. And I regret every minute of it.

Here’s an article that proves I’m not the only one who ever felt this way: 8 things I learned when I realized I didn’t love him

Sau khi chia tay nhau một thời gian, người ta nói với mình trong nghẹn ngào “Anh chỉ muốn nói một điều rằng, anh đã từng yêu em rất nhiều”. Lúc nghe điều này, mình cảm thấy tệ. Nhưng nghĩ lại, mình không nghĩ người ta yêu mình… đến mức ấy. Mình cũng vậy. Không ai cố gắng đủ. Không ai kiên nhẫn đủ. Không ai yêu đủ. Tình cảm giữa hai người vốn dĩ chỉ là cảm giác thân mật, gần gũi của hai người bạn. Chúng ta thích ngồi nghe một bản nhạc hay, ăn một bữa thật ngon, cùng ngồi nhìn dòng người bận rộn qua lại một buổi sáng cuối tuần cùng nhau. Để mình nhắc lại cho rõ: Nó chưa bao giờ là tình yêu. Ở mỗi giai đoạn trong mối quan hệ, có một trong hai người luôn luôn cố gắng, cố gắng thúc đẩy, cố gắng níu kéo. Nếu như ban đầu mọi thứ là mình, thì thời gian sau này là người kia. Cái gì đã không đúng từ đầu, thì hẳn sẽ có kết thúc thôi, không sớm thì muộn.

Dĩ nhiên, trong lòng mình thì người ta vẫn là một người đáng tin cậy, một người mình muốn nói chuyện phiếm cùng, một người đã từng là bạn thân. Chấp nhận đánh đổi tình bạn lấy tình yêu, khi mọi thứ kết thúc thì phải chấp nhận mất đi luôn cả hai thứ tình cảm đó thôi. Dần dà, những câu chuyện cũng chẳng còn vui, mong muốn gặp mặt nhau cũng không còn nhiều, và cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi vào đâu đó khi quan điểm từ lâu đã không còn đồng điệu. Đã có thời gian cuộc sống chúng ta gặp nhau, tồn tại song song, nhập lại thành một và bây giờ là lúc hai đường thẳng đi về hai hướng khác.

“Thực sự mong em/anh luôn khoẻ mạnh, vui vẻ” – ở cuối con đường, những người đã từng là sức khoẻ, niềm vui của nhau giờ ngoài những lời sáo rỗng này chẳng còn biết nói gì với nhau. Còn gì nhạt nhẽo vô vị hơn như thế này?

Cảm ơn anh vì những năm tháng thanh xuân, những nụ cười và kỷ niệm tốt đẹp mình chia sẻ. Nhưng…

Cảm giác xẹt điện chạy qua não, “butterflies” là điều xa xỉ, thưa anh, em không còn nhớ lần cuối mình cảm thấy thế khi anh ở bên là khi nào. Từ đầu mọi thứ đã cảm thấy sai, vô cùng sai. Buổi hẹn hò đầu tiên. Nụ hôn đầu. Lần đầu gặp gia đình anh. Những lần gặp nhau sau thời gian dài xa cách. Mối quan hệ xa mình có. Chia xa rồi quay lại. Hằng hà sa số bất đồng cãi vã. Khi anh cầu hôn. Chiếc nhẫn. Buổi tiệc với 700 người lạ. Bài múa hoa sen khủng khiếp mà em không thể chịu nổi. Những lời ong tiếng ve. Những ngày chỉ mong được yên thôi cũng khó. Không có gì đúng cả. Em cảm thấy biết ơn vô cùng cả hai chúng ta không còn phải chịu đựng những điều đó nữa. Đúng hơn là em chịu đựng, và anh chịu đựng việc nhìn em phải chịu đựng mà không thể làm gì. Except from you, I disgusted everything else.

Nhưng nếu được sống cùng một mình anh, đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất, khó khăn gian khổ liệu em có đồng ý không? Em có. Người ta căn bản là chỉ cần một người mình cảm thấy thoải mái bên cạnh, ngày tháng dài rồi cũng sẽ hoá ngắn, mọi thứ sẽ tốt đẹp, sẽ bình yên. Rất tiếc, xung quanh anh còn rất nhiều người khác nữa, và em không nghĩ em có thể sống cùng họ, và anh chỉ tình cờ có mặt ở đó. Cuộc đời anh, em biết chưa bao giờ hoàn toàn là của anh, và nó sẽ mãi mãi là như vậy.

Dù sao đi chăng nữa, mình vẫn mong là mọi thứ sẽ khởi sắc. Những ngày này mình vẫn cảm thấy hào hứng thích thú với các anh/em trai tài năng, đẹp trai, hài hước, cá tính trên màn ảnh. Trái tim này hình như vẫn còn chỗ để có những lần xuyến xao, nồng nhiệt.

I’m not scared of love. It should be scared of me.

Or not.

ay_109341608-e1441709962567

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s