Xem AI hôm nay

Tôi bắt đầu viết những dòng chữ này vào một buổi chiều, không còn sớm nhưng cũng chưa muộn. Khi không khí nhẹ dịu đi, không còn quá nóng bức như buổi trưa nhưng trời vẫn chưa tối là khoảng thời gian yêu thích mới của tôi dạo gần đây. Ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhiều cây cối trước nhà, đốt ba cây nến và bật đèn tinh dầu là cách nhanh nhất giúp tôi có cảm hứng và tận hưởng viết lách những ngày này. Đa số những điều tôi viết gần đây đều xung quanh chuyện tình yêu, những mối quan hệ, tâm tư tình cảm, sức khoẻ tinh thần. Đôi lúc thấy mình cũng lắm phiền phức, cứ kể lể dông dài, để tâm tư cảm xúc tuôn trào. Chắc trên cõi đời này cũng hiếm có người yêu cái ý tưởng của tình yêu như tôi. Tôi không nghĩ bản thân mình là người yêu cuồng nhiệt, dại khờ nhưng tôi nghiện cái cảm giác thương nhớ, những khi quấn quít, những đêm dài tựa đầu vào vai nhau lặng yên mà không nói chuyện chi.

Love slash relationship shit aside.

Đáng lẽ tôi có thể viết rằng mình cũng quan tâm lắm đến những vấn đề nổi cộm của thế giới, xã hội, hay tình hình giải trí, showbiz, những chương trình hay, những quyển sách yêu thích – nhưng hình như tôi không thường làm vậy. Những năm gần đây, kể từ khi gặp chàng trai ấy (thấy chưa, lại chàng trai ấy!) chương trình truyền hình tôi xem thường xuyên nhất là những chương trình châm biếm, trào phúng (satire) buổi đêm của những người dẫn chương trình tôi vô cùng hâm mộ như John Oliver (dạo này các segments của ông bắt đầu thấy nặng nề chính trị hơn rồi nên tôi cũng bớt thích hơn so với lúc trước), Stephen Colbert (tôi thấy ông có lẽ là một trong những người ám ảnh với Donald Trump nhất quả đất này, có lẽ đứng thứ 2, sau chính Donald Trump). Tuy vậy, nhờ Colbert mà tôi được cập nhật hằng ngày hôm nay Trump nói năng vớ vẩn, nói dối hay hành động kì quặc quái dị gì.

Tôi nhớ có một dạo mình thường phải mở chương trình của Seth Meyers mỗi khi bị mất ngủ. Nhưng từ ngày có một người gây thương nhớ (thật không có gì có thể suy chuyển được tôi ngoài những chàng trai) bật phần trình diễn của Seth Meyers ở Correspondents’ Dinner 2011 và thuyết phục tôi ngồi xem hết, tôi phải thừa nhận mìnhđã thay đổi hoàn toàn định kiến về Meyers từ hôm ấy. Tất nhiên là bởi vì màn trình diễn thuyết phục của Meyers, không phải do thương nhớ kia tác động vào. Cho đến những ngày này, tôi đã kiên nhẫn hơn để nghe Meyers nói, nhiều hơn cả Oliver – vị thánh satirist mà bấy lâu tôi thờ phụng, và cả Colbert.

Tôi phải nói điều này, tôi đặc biệt có cảm tình đặc biệt với những chàng trai da màu. Man they’re hotttttt. Barrack Obama, Stephen Curry, Chadwick Boseman (Black Panther, note to self), Tiger Woods lúc trẻ. I mean, it’s true what they say. Black don’t crack. They still look fine as hell as they age. À… Ở đây phải nói một suy nghĩ ngoài luồng, nhưng khá liên quan này. Thật nực cười khi chúng ta, dân tộc Châu Á, gọi những người gốc Phi, Mỹ La Tinh là người da màu. Có lẽ chúng ta dịch sát nghĩa từ cách dân da trắng gọi tất cả những người-không-phải-da-trắng, bao gồm cả dân da vàng chúng ta. Vậy mà báo chí chúng ta vẫn nhan nhản “hoa hậu da màu”, “diễn viên da màu”. Không hiểu có ai ngoài tôi cảm thấy những tựa đề như vậy rất kệch cỡm hay không? Có lẽ việc là số đông trong xã hội đã làm cho chúng ta mất dường như gần hết common sense (từ điển dịch ra là “lẽ thường” nhưng tôi thấy không chính xác lắm)? Thế làn da của chúng ta là không có màu à thưa quý vị? Cái màu da vàng ủng của dân Đông Nam Á cũng không hẳn là… không màu đâu ạ. Are we fucking transparent, or chameleons? I don’t think so. Những chàng trai da màu mà tôi yêu thích đầu tiên là Barrack Hussein Obama. Like, danggggg… he’s fine as hell. Lần đầu tiên nghe bài phát biểu sau khi đắc cử tổng thống, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nếu tôi nhớ không lầm thì có một vài dòng nước mắt cảm động lăn dài trên má khi ông kết thúc. I was crying like a proud black girl seeing the man from my people got elected as the first African-American president. I’m very aware that I’m not REALLY a proud black girl, but that’s beside the point.

Đến từ một đất nước mà các vị chính trị gia thường đứng trước phông nền đỏ vàng, vòng hoa sến sẩm và một bức tượng nửa người, đầu hói, ánh mắt vô hồn và giọng nói đều đều, luôn chăm chăm đọc từ tờ giấy… Quý ngài tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã gây cho tôi nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Tôi không nghĩ mình ở vị trí có thể có những nhận xét hay ý kiến về đường lối hay những chính sách của ông trong thời gian tại nhiệm, nhưng phong thái, sự gần gũi và cách sử dụng từ ngữ phong phú, thuần thục của ông đã mang cho tôi nhiều cảm hứng. Một trong những quyển sách yêu thích nhất mà tôi từng đọc là “Dream from my father” của ông, và tôi có thể nghe ông nói hằng giờ. Tôi cũng đặc biệt cảm thấy ấn tượng sự tôn trọng của ông với cộng đồng LGBTQ+. Ông đặc biệt gần gũi  khi xắn tay áo, uống bia ăn bún chả cùng đầu bếp Anothy Bourdain (mong ông yên nghỉ) ở Hà Nội. Tôi tin chắc xung quanh ông đầy rẫy mật vụ nhưng nhìn ông rất thoải mái và giản dị. Ông nhìn hoàn toàn thư giãn, và tôi thích nhìn những vị chính trị gia lỗi lạc những lúc như vậy. Tình yêu của ông với người vợ Michelle cũng vô cùng đáng yêu, bà Michelle có cá tính mạnh mẽ, vui vẻ, gần gũi nổi bật không kém gì chồng. Ông chưa bao giờ tiếc lời tôn vinh những đóng góp của bà trong con đường sự nghiệp và hạnh phúc của ông. Thêm vào đó, những bài phát biểu trong những dịp không quá trịnh trọng của ông với khiếu hài hước kiểu các ông bố thời đại mới, ngữ điệu chậm, rõ ràng, nhấn nhá đúng chỗ, ánh mắt nhìn rảo cả khán phòng (soi thấu tâm can) hay nụ cười hấp dẫn của ông luôn gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ. Thiết nghĩ  từ điển chẳng cần giải thích gì dài dòng với từ “charismatic”, chỉ cần viết ví dụ “President Obama is a hell of a charismatic man” là đủ. Ông có thể không vĩ đại (c’mon, the man got a freaking Nobel prize), nhưng chắc chắn ông vô cùng lôi cuốn và thuyết phục. Viết đến đây, tôi nghĩ là cách tôi hâm mộ Obama cũng sắp giống như Michael Whitehall hâm mộ Winston Churchill rồi. Michael Whitehall là ai, you may ask. Ông là cha của Jack Whitehall, một nghệ sĩ hài/diễn viên trẻ tuổi người Anh mà tôi yêu thích. Nói chung, sự ngưỡng mộ, và cả yêu thích nữa là có thật.

Có lẽ cũng sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến hai gương mặt trẻ tuổi hơn xuất hiện dạo gần đây là Trevor Noah và Hasan Minhaj. Thực lòng mà nói thì dù các người dẫn chương trình tôi yêu thích vô cùng kính trọng John Stewart thì tôi lại không mặn mà lắm với ông. Đành rằng những nhân tài như Colbert và Oliver đều từ “lò luyện” của ông mà ra, và ông là người set the tone đầu tiên. Thực ra tôi khá thích khi ông xuất hiện lúc này lúc kia từ sau khi ông không làm The daily show nữa. Phải nói rằng thời gian đầu tôi không ấn tượng lắm với Trevor, tôi không hiểu cái “hype” đối với chàng trai có accent là lạ (anh chàng đến từ Nam Phi) với làn da nâu hấp dẫn mixed race đặc trưng (kiểu ai-đồ Barrack Obama của tôi), nhưng càng về sau, nhất là khi xem Trevor trình diễn stand up comedy, sự ngưỡng mộ của tôi với anh tăng mạnh. Có lẽ do là người có gốc Phi, những chủ đề anh nói tới thường là về sự khác nhau giữa các chủng tộc, đất nước, sống trong thời đại Trump ở cương vị là một người dân di cư da màu.

620x349

Source: Internet – President Obama and Trevor Noah during an interview. Wow, they look like they could be father and son here

Tương tự như Trevor, Hasan Minhaj, một anh chàng trẻ tuổi gốc Ấn đạo Hồi cũng gây cho tôi ấn tượng đặc biệt từ lần đầu tiên xem anh diễn stand-up trên Netflix. I was blown away. Thực sự đến hôm nay tôi mới tìm xem những phần trình diễn, buổi phỏng vấn khác của anh, đặc biệt có thể kể đến như Correspondents’ dinner 2017, nơi anh đã đưa lần lượt các chính trị gia, tổng thống Donald Trump (nguyên chuyện gọi Trump là tổng thống đã thấy ngượng miệng rồi), các trang tin tức, đài truyền hình lên bàn mổ. Sử dụng ngôn ngữ những người trẻ, sự châm biếm và đả kích của anh cũng không kém sâu cay, và ta có thể thấy được anh và đội ngũ của mình đã phải nghiên cứu kỹ như thế nào để có thể mang đến một màn trình diễn nhiều thông tin đến vậy. Tình cờ nhờ xem video đó, tôi đã phát hiện ra anh cũng từng tham gia trong The Daily show của Trevor Noah. Chính trị và các vấn đề xã hội chưa bao giờ trẻ trung, gần gũi và… gợi cảm hơn thế.

When the conversations are lead by some young, attractive and charming dudes, you can’t help but listen (and hopefully participate in, as for young Americans of all races).

The Daily Show with Trevor Noah

Source: Internet – A fine young man who goes by the name of Hasan Minhaj

Now what I think is missing, is another Asian dude (OR gal) with Japanese/Chinese/Korean/Thai/Vietnamese descent on those platforms, boasting about how politics affect their particular group of people. I think that actress Awkwafina from “Crazy rich Asians” has a lot of potential, going to that field. I think she really is a great fit if she ever decides to dive into that. Also, holler to my fellow 1989 girlfriend.

Well, that was HARD trying to write in Vietnamese about the materials I only got to consume in English.

What do I know about local politics over here in my mother land of Vietnam? I know enough. Do I really really really care? Not much, I think. But I do know that someone in Congress made noise about the rumor that university students who are involved in prostitution the 4th time to be expelled is not right. Why the 4th time? I don’t know. I personally think that whatever life choices the students do outside of the school are their business. Don’t just use just one moral compass on anyone and everyone. As long as the students show up in class, and finish all school work, they should be graduating like everybody else. You’ll never know when you need a sex worker with a degree.

AND AND… I also know that the party secretary and president now are the same (old) guy after the previous one passed away (I was about to write “dropped dead” but figured I need to be more respectful since he’s a senior anyway) – which I don’t think will make that much of a difference to me, or any other commoners.

But on another spectrum, regarding the law suit between Vinasun and Grab, I think Vinasun is such a huge pile of shit. And to add to that, their arguments in court against Grab are even shittier. I have lost count of the times I had to suffer Vinasun drivers with bad attitudes, body order and careless driving. Well, Grab comes next on the bad experiences encounters but at least we have another option aside from Vinasun. Sure, the government has to find better means to control Grab (and get them to pay the fair amount of goddamn tax) and the like of Go-Viet (a localized name of Indonesian technology startup Go-Jek since Uber is not in the picture anymore, it’s so sad… I remember using it religiously since I was first introduced to it by a… guy haha).  I wish there’s a satire show who addresses issues like this, but current there’s really none.

Rồi mình có quan tâm đến Ngọc Quyên hay Phạm Quỳnh Anh chia tay chồng sau X năm chung sống hay cô hoa hậu chuyển giới nào vừa được bạn trai cầu hôn không. Xin thưa là DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG. Bitch please, I don’t give a shit!

So yeah, I think that’s enough for today. It’s been a good 3 hours since I started writing.

Until… when I want to write again, which hopefully will be tomorrow, or very soon.

Peace out!

Rosay Dee (if I ever address myself as this name in real life, I’m probably on crack – whatever that is)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s