Như thế nào thì viết như thế ấy

Dạo quanh một vòng các trang WordPress trong nước một sáng Chủ Nhật bên ly cà phê (hoà tan, nhạt nhoà, dở tệ) tôi cảm thấy thực sự ngưỡng mộ các bạn bloggers. Với một cảnh vật, sự việc thôi nhưng các bạn đã được bao nhiêu ý tứ, dùng bao nhiêu từ ngữ đao to búa lớn phức tạp.

Đã bao lâu rồi tôi không còn viết về hàng cây thay lá, ngày giao mùa, hay mùi đất trời sau cơn mưa? Đã có một thời gian tôi rất thích và thường hay viết theo phong cách tả cảnh, rồi đưa vào cảm xúc của mình. Thì thi nhân cũng thường nói “tức cảnh si tình” mà. Nếu tôi nhớ không lầm thì bắt đầu từ năm lớp 5 bậc tiểu học cho đến hết cấp 3, là một đứa trẻ con thích viết, văn phong yêu thích của tôi đa số đều theo kiểu như thế này:

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

(Trích truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh)

Tôi có còn thấy phong cách như trên hay không? Có. Tôi có thích không? Cũng có. Nhưng tôi có viết được như vậy không? Bây giờ chắc là không. Hay cũng có thể cố gắng nặn ra kiểu tương tự vậy, nhưng sẽ rất sai với mình.

Tôi nhớ lần đầu tiên mình được tự hào đọc bài văn của mình trước cả lớp là khi tôi miêu tả một món đồ chơi mà tôi mơ ước và chưa bao giờ có. Lần thứ hai tôi được trọn điểm môn Tiếng Việt đáng nhớ là trong kì thi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã ngồi đó trong phòng thi và viết về một tấn bi kịch chưa bao giờ xảy ra trong đời. Tôi cũng chưa bao giờ đọc nội dung đó ở đâu. 10/10 tròn trĩnh. Những năm cấp hai tôi tiếp tục niềm yêu thích viết lách của mình, thường xuyên đạt điểm cao trong lớp (trường chuyên, lớp chọn – ám ảnh kinh hoàng kéo dài 4 năm) dù chương trình học Văn học vô cùng nhàm chán. Dù vậy, ngoài giờ học, tôi viết như chưa từng được viết. Tôi viết về những chuyến đi, những chuyện xảy ra trong ngày, viết lại câu chuyện cô bé bán diêm, viết lại truyện Harry Potter với bản thân mình và bạn bè là nhân vật chính, tôi viết truyện dài kỳ theo phiên bản sitcom hài gia đình. Ngoài thời gian ở trường, tôi sẽ viết mọi lúc mọi nơi. Tôi vô cùng chán ghét những môn tự nhiên, nên đã dành phần lớn thời gian của mình vào việc viết lách yêu thích.

Những năm đầu 2000s, máy vi tính gia đình tôi vẫn còn dùng Windows 95. Ngoài viết lách trên máy tính, tôi còn viết nhật ký, sáng tác văn thơ, viết thư cho bạn bè. Những năm cấp 2 là những năm đỉnh điểm khi tôi và bạn bè khác trường, hay khác thành phố trao đổi từng xấp thư tay dày cộm hằng tuần. Dĩ nhiên lúc đó chúng tôi có điện thoại bàn nhưng những đứa trẻ 11, 12 tuổi có bao giờ hết chuyện để nói với nhau đâu. Cảm giác hồi hộp mong chờ thư tay của bạn mình những năm ấy không gì có thể so sánh được. Tôi hiếm khi nghe ai đó nói những năm cấp 2 là những năm tháng yêu thích của họ thời đi học. Tôi đã ghét cay ghét đắng thời gian ấy, và viết lách đã cứu rỗi tâm hồn tôi. Năm lớp 9, chúng bạn thầy cô đã được một phen bất ngờ khi tôi xếp hạng nhất một cuộc thi cấp trường về viết lách, đánh bật hoàn toàn tất cả những ứng cử viên nặng ký nhất. Tôi đã dốc hết tâm tư và cả nước mắt trên trang giấy mà. Dĩ nhiên, điểm thi tốt nghiệp cấp 2 môn Văn của tôi cũng rất cao, một 9 một 10 cùng với môn tiếng Anh. Mặc dù ghét cay ghét đắng truyện Kiều và Lục Vân Tiên (một đứa trẻ 13, 14 tuổi không hiểu được thân phận bảy nổi ba chìm của một cô gái làng chơi, và không thích văn phong dân giã, vùng miền của Lục Vân Tiên), tôi cũng đã học bài chăm chỉ.

Những năm cấp 3 đến, tôi chuyển hẳn phong cách. Đề tài tôi hay viết nhất là về những chuyện tình cảm ngốc xít, tình bạn… Đúng chất kiểu văn học “Thanh xuân vườn trường”. Mặc dù lúc nào trông tôi cũng lạnh lùng, nhưng những thứ tôi viết luôn trong sáng, vui tươi. Tôi luôn viết về sân trường ngập nắng, hay bãi biển cát vàng, sóng nhấp nhô… và người ấy lúc nào lung linh, toả sáng. Mọi phút giây, mọi ký ức như những thước phim quay chậm, cũ kỹ nhưng luôn đầy cảm xúc. Hết cấp 3, một lần nữa, tôi cũng tốt nghiệp với số điểm gần như tuyệt đối trong hai môn yêu thích Văn và tiếng Anh. Ở cấp 3, do học chương trình thực nghiệm nên tôi cũng có nhiều cơ hội được viết về những điều mới mẻ, những câu chuyện của chính mình cho đến khi chương trình lại quay trở lại bình luận những áng văn chương xưa cũ chán chường, rập khuân của lớp 12.

Một điều tôi có thể nhận thấy sau mười hai năm được dạy bảo phải viết gì, cảm xúc ra sao, những sản phẩm của nền giáo dục thụ động sau này nhiều khi thật đáng buồn. Chưa kể 4 năm đại học sau đó. Tôi không thể hiểu nổi những người dù được học hành đàng hoàng nhưng luôn viết chính tả sai từ những từ đơn giản nhất, viết một câu không đầu đuôi, không chủ không vị, hay dấu câu đánh bừa bãi. Các bạn học sinh, sinh viên nhiệt tình ghi chép khi thầy cô giảng trong lớp, biên văn mẫu ra vở học nhưng khi các bạn viết trên mạng xã hội hay bình luận một bài báo nào đó, các bạn viết sai chính tả vô cùng nhiều. Người lớn thậm chí còn tệ hơn. Cho nên, nhớ mỗi lần trong các văn bản mà đồng nghiệp (những người trưởng thành, bằng cấp treo đầy người) viết sai gi/r/d, g hay không ng, n/l, rồi dấu hỏi, ngã vẫn loạn xạ tứ lung tung dù đã được chỉnh sửa nhiều lần, tôi cảm giác họ thực sự cần cùng con em mình học lại cách đánh vần tiếng Việt. Đó là chuyện thường ở huyện nơi công sở. Nhưng đúng là không có gì tệ hơn những gì được viết và chia sẻ trên mạng xã hội, ngoài những người cố tình viết sai theo cách nói cho vui, tạo tiếng cười (tôi đôi lúc cũng vậy), những profile mờ ảo thường (hoặc luôn luôn) đi kèm một câu tiếng Việt vô nghĩa hoặc thiếu văn hoá. Với một người yêu thích từ ngữ, đó thực sự không khác gì cực hình. Cho nên, cho nên… tôi đã không còn sử dụng Facebook cá nhân cũ, biến mất khỏi mạng xã hội lộn xộn đó và tạo một trang cá nhân chỉ để theo dõi tin tức, theo dõi những người mình muốn theo dõi và đọc những gì mình muốn đọc. Với tôi, như vậy là lành mạnh (và tốt cho thần kinh/trái tim mất kiên nhẫn và yếu đuối này).

Những năm tiếp theo, tôi không viết nhiều. Tôi cũng không theo nghề viết chuyên nghiệp. Có lẽ một phần tôi dành thời gian nhiều để bắt kịp yêu cầu viết tiếng Anh theo kiểu hàn lâm, học thuật ở trường. Tuy nhiên, cũng có lúc này lúc kia tôi viết thư tay cho người lúc đó tôi hẹn hò. Sau này, tôi cũng có viết thư cho bạn bè đồng nghiệp vào những dịp đặc biệt. Khi những chàng trai khô khốc rưng rưng khi đọc những dòng chữ tôi viết, tôi biết rằng mình có khả năng chạm đến trái tim người khác.

Lại nói chuyện ngoài lề. Gần đây có một trang Facebook tôi phát hiện ra chuyên bắt và sửa lỗi các dùng từ thường bị dùng sai tuỳ tiện mà tôi khá thích: https://www.facebook.com/pg/canhsatchinhta/posts/. Nội dung thực sự hay và cách thể hiện sáng tạo, rất thuần Việt. Tuy bài viết được nhiều như tôi mong đợi nhưng dù sao cảm thấy tiếng lòng của mình cũng có người nói hộ. Chúng ta khoan hãy nói tới việc viết hay hay không, vì đó còn tuỳ cảm nhận của mỗi người, nhưng vui lòng hãy viết đúng ngôn ngữ mẹ đẻ. Đó là điều đầu tiên và căn bản nhất. Để viết đúng hơn, chưa dám nói tới hay hơn, hãy đọc sách nhiều một chút. Chúng ta có đọc nhiều, đa số là các trang tin tức, các dòng trạng thái mì ăn liền, nhưng như vậy chưa đủ.

30167912_217457082177370_960025041711032429_o

(Nguồn: Facebook Cảnh sát chính tả)

Tôi chưa bao giờ tự nhận mình viết hay. Tôi đơn giản chỉ là người thích đọc, và thích viết. Viết lách với tôi là sở thích, và sách vở, văn học là niềm đam mê. Trong những ngày vui, hay khi tôi bắt đầu từ từ “bò” khỏi hố sâu trầm cảm, chán nản… mỗi khi đặt bút xuống viết được một dòng chữ, hay được ngồi hàng giờ viết một bài blog, đó đã là một sự nhiệm màu. Những lúc đó, phần con người tôi tưởng rằng đã chết từ lâu trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Là người vô cùng hướng nội, tôi tìm thấy sự dễ chịu và thoải mái với bản thân mình và những dòng chữ hơn với những người khác nhiều.

Đã có một thời gian tôi cố gắng thay đổi con người của mình để trở thành “hoa hậu thân thiện” được nhiều người biết đến & yêu thích, cười cười nói nói, hoà đồng, tươi cười hỉ hả… Tôi đã cố gắng xuất hiện khắp nơi, gây chú ý và cố gắng làm người khác ngưỡng mộ mình. Thời gian đó đã khiến tôi thực sự PHÁT ĐIÊN. Phát điên đúng nghĩa. Tôi đã mất một thời gian chỉ để hồi phục, thu mình lại, bù đắp cho thời gian dài tôi đã cố gắng thay đổi bản thân đến mức kiệt quệ trong tinh thần, suy nghĩ.

Đến lúc này, tôi cảm thấy cực kì may mắn khi mình lại được sống đúng bản ngã của mình. Cuộc đời này, có lẽ đa số mọi người đều thích được sống một cuộc sống sôi động, nhiều nguời xung quanh. Tôi không phán xét ai cả. Nhưng đó không phải là cuộc sống dành cho tôi, tôi là tôi. Tôi có cả thế giới trong đầu của mình. Và tôi thích nhất khi chỉ có mình với những dòng chữ. Đó có thể là một quyển tiểu thuyết mà tôi yêu thích, hay những khi được viết, ý tứ và cảm xúc tuôn trào trên trang giấy. May mắn và hạnh phúc của tôi lúc này là được là chính mình. Và được viết. Viết – ôi cái từ ngắn, nhưng sao thân thương, gần gũi và thiêng liêng đến vậy.

Tôi sẽ viết về mọi thứ thật chân thật như chính nó, bắt đầu từ những gì mắt thấy tai nghe và nhịp đập của trái tim mình. Dù đó là phút cảm nhận ngàn xưa ùa về khi bàn tay tôi lướt trên những phiến đá ở Angkor Wat, thời khắc lộng lẫy khi đi ngang qua đền thờ hồi giáo Sheikh Zayed ở Abu Dhabi, màu trời hoàng hôn đẹp nhất tôi thấy trong cuộc đời khi máy bay chao mình chuẩn bị hạ cánh xuống Bali, sự hùng tráng trải dài đến vô tận của Vạn Lý Trường Thành, sự lộn xộn náo nhiệt của phố xá Hong Kong, những con người Taipei vô cùng thân thiện tôi được gặp trong một tối trời mưa, cảm giác mát lạnh đặc biệt khi rửa chân bằng nước mưa ở Phú Quốc… hay niềm vui hân hoan tôi thấy từ một nụ cười, sự tử tế giữa người với người, sự kết nối mạnh mẽ không thể chối bỏ chỉ với một vòng tay ấm, và yên bình đến lạ lùng khi chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào bên cạnh một người thương. Như thế nào, thì tôi sẽ viết như thế ấy.

Chỉ cần viết thật, khi đọc lại mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, nhạt nhẽo hay nhàm chán. Cuộc đời này, với tôi được đọc và được viết là một niềm hạnh phúc to lớn. Và tôi cảm thấy biết ơn vô cùng.

Còn ước lệ, mỹ miều tôi sẽ đọc “nhờ” từ những người khác.

Cho đến lúc này, hai tác giả nước ngoài yêu thích nhất của tôi vẫn là Murakami và Banana Yoshimoto. Tôi nghĩ không ít thì nhiều, tôi cũng ảnh hưởng lối văn phong, triển khai ý tứ và tư tưởng của hai vị ấy. Thực ra các tác giả Nhật luôn mang đến cho tôi cảm giác tương tự nhau, những câu chuyện chầm chậm, nhuốm màu cũ kỹ, có một chút đen tối và cái buồn của nhân vật thường ít có lối thoát. Họ viết về những tấn bi kịch rất thật, rất đời.

Trong nước, hai tác giả yêu thích nhất của tôi là Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Nhật Ánh, và các tác giả văn học cổ điển Việt Nam nói chung. Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, các nhà thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Bùi Giáng…. căn bản đây những tác giả tôi chỉ thích khi sau rời khỏi ghế nhà trường. Khi chúng ta được dạy phải cảm thụ gì, và một câu thơ đơn giản có ý nghĩa sẽ được biên được một trang rưỡi giấy ra sao, hay thầy cô bắt ta học thuộc lòng văn xuôi… thật khó để yêu thích văn học.

Điểm chung của những tác giả tôi yêu thích là những câu chuyện của họ viết rất thật, thật đến nỗi ta cảm giác như mình đang sống trong không gian họ xây dựng qua những trang sách. Những nỗi buồn dai dẳng, đau thấu tâm can hay niềm vui lấp lánh, ta như có thể chạm tới những ký ức đôi lúc ta lầm tưởng là của ta.

Nói tới nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, có một thời tôi đã hâm mộ cuồng nhiệt chị, cuộc đời chưa bao giờ thật hơn, con người chưa bao giờ có những cảm xúc não nề hơn những câu chuyện ngắn của chị Bình thường phải thú nhận là tôi không thường thích giọng văn Nam Bộ cho lắm, không phải do tôi phân biệt vùng miền hay gì, chỉ là tôi quen thuộc hơn với cách nói và văn phong miền Bắc hơn. Nay đọc lại văn của chị sau một thời gian dài, tôi vẫn cảm thấy nhiều điều mới mẻ. Đôi lúc truyện ngắn của chị… ngắn thật. Khác với nhiều nhà văn mong muốn độc giả của họ phải thấy được thật nhiều ý tình, hay phải ồ oà lên với cách sử dụng, chọn lọc từ ngữ của họ, chị Tư đơn giản chỉ kể lại một câu chuyện. Tôi nghĩ chị để phần nhận xét, cảm thụ hoàn toàn cho người đọc. Ví dụ khi đọc truyện ngắn “Ngọn đèn không tắt” của chị, ta thấy cảm mến hình ảnh và tình cảm người ông và cháu gái. Ta thấy đâu đó hình ảnh của mình và những người ông của mình trong đó. Những câu chuyện giản dị ông cháu ta với ông cháu họ dường như hoà làm một, hiện lên thật rõ ràng qua những trang sách. Ông của ta cũng đã một thời chiến đấu kiên cường như ông Hai Tương. Ông và ta cũng chia sẻ một tình cảm gần với tình bạn thân thiết, hơn là tình cảm giữa một người lớn với trẻ con. Khi bé, ông là người bạn thân nhất của ta chứ không phải cha mẹ. Ông luôn chiều chuộng, luôn bênh vực, luôn thương yêu ta. Thế giới vô cùng nhiệm màu, trí tưởng tượng luôn được ông hưởng ứng. Bên ông là những ngày tháng vui nhất của tuổi thơ. Cũng giống như Tươi, ta cũng bao lần từng khóc tức tưởi khi Ông ra đi. Ta những mong câu chuyện hai ông cháu kéo dài hơn một chút, cho ta được sống trong ký ức của cô gái trẻ tên Tươi về người ông của cô thêm một chút nữa, cho ta được đứng cùng họ trên bãi biển khi ráng chiều buông xuống, cùng phóng mắt về những miền xa. Nhưng truyện đã bất ngờ kết thúc sau khi Tươi thay mặt người ông đã khuất kể chuyện kháng chiến ở buổi họp mặt truyền thống. Ừ, thì ý của chị Tư là ngọn đuốc đã được truyền thành công qua thế hệ trẻ. Những  câu chuyện những ngày lam lũ, những con người đã ngã xuống cho quê hương, đồng bào sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nhưng chị Tư đã quyết định là truyện chỉ đến đó thôi, và người độc giả là ta phải chấp nhận. Những chuyện ngắn khác của chị cũng thường mang cho ta cảm xúc lửng lơ như vậy. Đó chỉ là một câu chuyện, không gì hơn. Không đưa cảm xúc bản thân vào nhiều, không dài dòng phân tích.

Chú Nguyễn Nhật Ánh mặt khác lại mang đến cho tôi tuổi thơ êm đềm, đơn giản mà tôi chưa từng có qua những tập sách mang đậm chất học trò. Những câu chuyện của chú từa tựa nhau, dễ đọc nhưng cũng dễ quên. Cầm sách của chú lên, chăm chú ngấu nghiến đọc một lần là hết. Y như kiểu những ngày bé ta dính mắt vào quyển truyện tranh mà ta đã phải chờ một tuần dài mới có. Có lẽ những gì trong sáng, vui vẻ đều như vậy. Chúng đều như tia nắng lấp lánh một chốc lát trên bậu cửa sổ làm ta chú ý, nhưng quay đi quay lại đã biến mất tự bao giờ. Cũng giống như âm nhạc, văn chương đơn giản có khả năng làm ta vui vẻ, dù là trong chốc lát cũng rất đáng trân quý. Tôi có một bộ sưu tập mini những quyển sách của chú, và đó luôn là chồng sách vui vẻ đáng yêu nhất trong tủ sách của mình, luôn làm tôi nở nụ cười khi ngắm nhìn.

Điểm chung của những tác giả tôi yêu thích có lẽ là họ luôn chú tâm vào việc kể chuyện, phần cảm nhận hay phán xét họ thường để cho người đọc. Tôi thích như vậy. Đó là lý do tại sao tôi đồng ý với một số người là thể loại self-help là thể loại kém ưa thích nhất của mình. Dù cũng có một thời gian tôi cũng đọc, căn bản là để tìm một đường lối, hay một câu trả lời.

Sài Gòn một buổi sáng Chủ nhật tháng Mười Một, năm 2018.

Đào Hồng Nhung

5 thoughts on “Như thế nào thì viết như thế ấy

  1. chinhan100 says:

    Đọc nghe thấy nhột ghê chị =))

    Cơ bản là đôi khi muốn viết một chút gì đó để giảm stress, mà không biết viết gì, thì một cơn gió hay hay một chiếc lá rụng cũng như “miếng trầu là đầu câu chuyện” để khơi mào vậy đó mà 🙂

    Like

    • Rosie Dao Hong Nhung says:

      Ấy đừng thấy nhột em. Chị thực sự ngưỡng mộ những người viết được như vậy mà. Ngưỡng một thật chứ không hề xỉa xói tí nào cả. Cho nên chị mới follow nhiều người viết được như vậy. Chứ để tâm hồn khô héo thì sẽ nhạt nhẽo vô cùng.

      Liked by 1 person

      • chinhan100 says:

        Nguyễn Ngọc Tư một thời em cũng thích, nhưng từ độ ra quyển tiểu thuyết đầu tay “Sông” và các quyển sau, gần đây nhất là “Cố định một đám mây”, đọc thấy Tư bây giờ khác quá không còn như xưa nên hết thích 🙂

        Like

      • Rosie Dao Hong Nhung says:

        Công nhận “Sông” đọc có cái gì đó rất mệt mỏi, còn “Cố định một đám mây” nằm trong giỏ hàng Tiki của chị không biết bao ngày rồi mà chưa mua ấy em. Đọc nhận xét thấy nhiều người cũng nói như em nên chị chưa dám đọc nữa huhu.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s