Đi chợ

Đi chợ với Mẹ cận ngày mùng 1, không khí mua bán dường như nhộn nhịp hơn hẳn. Khu chợ đơn giản nằm gọn gàng trong những dãy nhà đông đúc nhưng cái gì cũng có. Rau rá, thịt thà, tôm cá ở chợ luôn tươi ngon, hấp dẫn.

Đi xe máy vào đầu chợ đã thấy hàng bán trái cây, khoai sắn, hoa tươi tràn ra đường, thu hút người mua. Hàng khô, hàng ướt gì cũng rất đông người hỏi giá, lựa chọn. Chưa đi được bao lâu mình đã có thể tưởng tượng hằng hà sa số những món ăn mình yêu thích có thể chế biến với những nguyên liệu tươi ngon này. Đã bao lâu rồi chưa ăn hoa thiên lý xào tỏi, ôi cô này bán hột vịt lộn ngon quá (mình không nghĩ là có ai kho thịt hột vịt vừa đúng ý mình hơn… chính mình), tôm nhảy tanh tách thế này mua về rim lên sẽ ngon bao nhiêu, canh khoai sọ sườn này, canh súp này, cà rốt, su hào Đà Lạt luộc chấm muối vừng này, chả cá chiên này, mực xào hành cần này… Chỉ tưởng tượng thôi mà mình cũng đã nuốt nước miếng ừng ực rồi.

Các cô các dì đi chợ có gu thời trang rất kinh điển, quần bó legging rất rất bó, phô diễn đường cong mặc kèm áo thun chỉ vừa che phần bụng và một chút vòng ba (thực ra, đôi khi các nàng trẻ tuổi còn xuân cũng hay áp dụng thời trang này), đi vớ da với dép tông đế dày, áo khoác chống nắng. Cũng có rất nhiều người mặc đồ bộ ra đường. Phải công nhận bình thường mình hơi dị ứng với kiểu ăn mặc này, nhưng trong không khí nóng nực vã mồ hôi, nắng nóng và nền chợ ẩm ướt ngoài chợ, cái đứa mình mặc áo sơ mi kiểu dài dài, đi dép xẹp và đeo ba lô dù nhìn mới là không ăn nhập gì. Chưa bao giờ mình thấy muốn thay quần áo Zara, Adidas, Aldo để mặc bộ đồ ở nhà mát mẻ, thoáng khí như các cô đến thế.

Đi cùng xách đồ cho Mẹ, nhìn ngắm nghe ngóng những âm thanh nhộn nhịp, tiếng nói cười rôm rả, tiếng trả giá, cãi nhau cũng quan sát nghe ngóng được nhiều điều thú vị lắm. Mấy cô bán vớ, đồ lót đơn giản hàng Trung Quốc, Thái Lan vậy mà nhẹ nhàng, đon đả và lịch sự hơn khối các em gái bán hàng hiệu ở nhiều trung tâm thương mại mình từng gặp. Mẹ mình mua có một đôi vớ 15 ngàn đồng thôi mà cô bán hàng cười tươi rói, dặn về đi thử thích ghé mua cho em nữa nghe chị. Chỉ mua một đôi vớ thôi nên mình nói dạ thôi con không lấy bọc ni lông đâu, cô hàng bên còn dặn con nhét nhét sâu vào giỏ một xíu lỡ đi rớt mất á. Thấy cưng gì đâu. Không biết đã bao nhiêu lần mình gặp những bạn bán hàng hiệu mặt nặng mày nhẹ, đầy thái độ khinh khỉnh với khách hay hỗn hào với người lớn ở các trung tâm thương mại, siêu thị rồi. Lần căng thẳng nhất mình nhớ năm ngoái ở cửa hàng Zara Vincom Quận 1 ngay dưới công ty lúc trước mình làm, không nhớ vì sao mình đã bực đến mức không thèm thử cả một đống đồ dù đã mất thời gian lâu để chọn và trong đó có những bộ đồ rất rất thích. Thuận mua vừa bán, khó chịu thì để lại đồ đi thẳng thôi, chẳng hơi đâu mà đôi co với các em ấy. Đâu phải cửa hàng quần áo chỉ có một. Mình nghĩ cần chi phải mời chuyên gia, hay tổ chức của các bạn phải “Trên-ninh” gì phức tạp, các bạn cứ ra ngoài chợ để các cô các chị dạy cho nè. Mỗi khi nói đến thái độ lồi lõm, bất lịch sự ta hay nói “như các bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ”, thời buổi này sai lè rồi nhé. Phải nói là vô duyên, khinh người, hỗn hào như một số các em trai/gái bán hàng trung tâm thương mại mới đúng. Làm sao để đứng ngoài chợ nóng thế này, chật thế này, đôi lúc có hơi mất vệ sinh và bốc mùi mà vẫn lịch sự, nhiệt tình và nở nụ cười tươi. Vậy mới tài. Đừng mang học vấn, đẳng cấp ra so sánh với nhau ở chỗ này. Người ta học ít, vất vả hơn, nhưng bù lại sang gấp trăm lần mình thì cũng nên xem lại bản thân. Về tiền bạc cũng chưa biết hơn thua thế nào đâu, nhiều khi các cô chú tiểu thương ngoài chợ nhìn vất vả vậy chứ nhà lầu, xe hơi, vàng đeo không xuể ấy chứ.

Đi ngang qua một hàng bán quần áo thời trang, mình thấy một cô cũng đứng tuổi một chút có làn da rám nắng khoẻ khoắn mặc một chiếc váy hai dây vô cùng gợi cảm, hai sợi dây và gần như 100% phần đằng sau của áo ngực được cô tự hào để lộ ra ngoài được người bán ngợi khen “Chị này á, trong một tuần thôi mà giảm được những 3 ký, giỏi quá chừng hà…” Lời khen vô cùng thiệt lòng, không một chút nịnh nọt giả dối. Thế là cả người được khen lẫn người khen đều cười phớ lớ, hoan hỉ vô cùng. Đến lúc lấy xe đi về, mình lại gặp cô lần nữa, cô xách khá ít đồ, chỉ có một chút đồ ăn khô với rau cỏ, mình đã thực sự nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tinh thần sảng khoái, tự tin của cô. Ai nói gì thì nói, phán xét thời trang cô như thế nào, nhưng mình thực sự thấy cô đẹp, sexy. Không ai khác mà chính cô là vedette toả sáng nhất ở sàn catwalk chợ Nguyễn Đình Chiểu này.

Mình chắc là không chỉ có mình mà cũng rất nhiều người thích đi chợ với các Bà, các Mẹ. Cả người lớn, chứ không riêng gì trẻ con lúc nào chẳng thích có quà. Những món ăn vặt, chè cháo, rau câu, tàu hũ, một bộ đồ ở nhà hàng Thái xịn xì… giỏ đi chợ của các Bà, các Mẹ lúc nào cũng hấp dẫn, thần kỳ. Công nhận là lúc bắt đầu trưởng thành, mình không thích đi chợ cho lắm, vì ra chợ ngoài nóng nực, chen chúc, nhiều hàng quán nhìn không được vệ sinh cho lắm, phải trả giá… Trong khi vào siêu thị, vừa mát lạnh, hàng hoá cũng đầy đủ, đóng gói sạch sẽ. Và nhất là không phải đôi co, trả giá ồn ào.

Nhiều năm dài đi vào rồi đi ra trong siêu thị, chỉ lấy đúng những gì mình cần như thế làm mình quên đi những năm tháng tuổi thơ lươn khươn đầu cuối chợ cùng các Bà, và Mẹ. Nhà Ông Bà Ngoại mình ngay ở chợ Tân Định, Quận 3. Lần cuối đi chợ cùng Bà Ngoại mình chắc cũng đến nay cũng đã ngót nghét 25 năm rồi, nhưng mình vẫn nhớ như in những gì bà hay mua ngoài chợ. Lúc đó, bà thích ăn sương sáo, uống nước rau má cho mát, bà cũng hay mua đậu hũ nước dừa (vì mình thích) và bà lúc nào cũng thích mua cho mình váy áo dễ thương nhất chợ. Những khi nói chuyện với Mẹ về những chuyện xưa, không lúc nào hết được những ký ức về khu chợ sầm uất dưới nhà Ông Bà, nơi cất giữ cả tuổi thơ của Mẹ lẫn tuổi thơ của mình. Tiếng trống tùng cheng, múa lân, ông địa những ngày cận trung thu, hàng đậu phộng rang trước nhà, cô bán hàng nước, chú bán bánh flan, hàng bán đồ hàng, búp bê đủ màu sắc, cảm giác hân hoan khi ông bà đi chợ mua về cho mình con gà con… Những kỷ niệm vui vẻ, êm đẹp thời thơ ấu đó chưa bao giờ phai mờ. Giờ Ông Bà Ngoại không còn nữa rồi, nhưng ký ức chưa hề phai mờ dù một chút, mỗi lần nhắc đến chợ Tân Định, mình biết mẹ thì nhớ cha mẹ, mình thì nhớ Ông Bà Ngoại của mình biết bao.

Mình cũng thường đi chợ với Bà Nội ở ngoài Bắc. Lúc 4, 5 tuổi bé vậy mà mình nhất định phải dậy đi tập thái cực quyền cùng Bà lúc 5 giờ sáng, để rồi được bà dẫn đi ăn một quả trứng vịt lộn, uống một cốc sữa nóng ngoài chợ. Những ngày Hà Nội mùa đông cận Tết, đài của Ông gọi là “đại hàn”, đứa bé mình vẫn hồn nhiên khăn áo nắm tay bà tung tăng ra chợ ăn một cái bánh ngô rán, húp xì xụp nước mắm ngọt ngọt âm ấm bát bún chả, xin bằng được bà mua một cái mũ len… Đi chợ với Bà Nội luôn là những ký ức yêu thích nhất của mình mỗi khi “về quê”.

Đến mãi sau này, dù đã lớn ngồng, tay mình vẫn nắm lấy tay Bà, và chợ luôn là nơi yêu thích nhất của mình để đi với Bà. Chỉ có bà cháu ta, cùng nhau đi chợ là vui, hạnh phúc lắm rồi. Không có nơi hay có ai đâu sánh được bằng.

Gia đình mình được cái ăn uống đơn giản, không cầu kỳ. Những người đàn ông trong nhà cũng không phức tạp hay đòi hỏi nhiều, thường là nấu gì ăn đó, và có gì ăn đó. Nhưng nhất nhất nguyên liệu phải sạch, hoặc cho người ăn cảm giác sạch. Có lẽ, ông bà mình đã là nhà giáo, công chức từ những ngày xưa lắm rồi nên các bữa ăn thường  rất giản dị (nhưng đủ chất, vì bà Nội mình là bác sĩ mà), Tết nhất cũng không bao giờ thức ăn ê hề, phí phạm. Nhờ vậy nên Bác dâu, Mẹ mình hay cả bản thân mình từ xưa đến nay cũng không phải còng lưng vất vả mâm cỗ, chén bát những ngày Tết mà luôn có thời gian thảnh thơi đi mua cây cảnh, trang trí nhà cửa, nghỉ ngơi, quây quần trò chuyện với nhau. Có khi bày vẽ lắm chuyện nhiều khi còn bị ông bà mắng, hay các bác các Bố cằn nhằn. Mình vô cùng thích điểm này. Mình không đồng ý ngày Tết nhất định phải quá mâm cao cỗ đầy, các món ăn vừa đủ, ngon miệng vừa mang lại niềm vui khi ăn, lại không gây gánh nặng đến sức khoẻ và nhất là làm những người phụ nữ ngày Tết thêm vất vả.

Các Bà Nội Ngoại của mình thì không nấu ăn ngon bằng Mẹ mình đâu, nhưng món cơm cháy bếp dầu ăn với canh cà chua của Bà Ngoại, cà rốt xào xu hào của Bà Nội luôn là ngon số 1 thế giới. Dù đi những nơi đâu, nếm thử bao nhiêu loại sơn hào hải vị, những món ăn ở nhà, với một phần phần tươi ngon của đồ ăn chợ Việt và chín phần yêu thương của các Bà, và Mẹ thì không có gì bì được.

Dạo này có những người ngại ăn thực phẩm ở chợ, như Bố mình, và thực lòng thì đôi lúc có cả mình nữa vì báo đài luôn chiếu lên những hình ảnh nuôi trồng rau quả, giết mổ, lưu trữ thịt cá, hải sản mất vệ sinh. Rồi tẩm ướp hoá chất, phun thuốc bảo quản. Rất đáng sợ! Nhưng đi chợ nhiều rồi thì mới thấy thích không khí nhộn nhịp, đa dạng hàng hoá ở đó. Thích đến nỗi nghĩ ừ thì có chút thuốc sâu vào bụng cũng chẳng sao, miễn là tươi ngon. Càng ngày các siêu thị càng mọc lên nhiều, ở các vị trí và bán đa dạng các chủng loại hàng hóa với giá cả đôi khi còn rẻ hơn ở chợ nhưng mình nghĩ người Việt sẽ không bao giờ dừng đi chợ. Văn hoá chợ mình thấy ở trong miền Nam nay đã văn minh hơn xưa nhiều rồi (mình vẫn rất ngại đi chợ ngoài Bắc vì không thể chịu nổi cảnh các bà các cô chanh chua đanh đá cãi vã, chấp nhặt nhau từng chút một hay nói thách), và thực sự đi chợ thấy cũng vui đó chứ. Những thế hệ sau này dù đầy đủ vật chất hơn thì làm gì cảm thấy vui vẻ hào hứng đến vậy đối với miếng quà bánh giản đơn các Bà, các Mẹ mua về cho mỗi khi đi chợ về. Mình biết đối với phụ nữ Việt Nam, nguyên liệu ở chợ luôn đầy đủ, tươi và ngon lành nhất.

Thật lòng mà nói, đi chợ thấy vui là do lâu lâu đi với các Bà và Mẹ đó chứ, chứ nếu là mình không thì mình sẽ lựa chọn xẹt vào siêu thị mua nhanh chút rau quả, chút thịt cá nhanh gọn để đi về. Mặt bằng giá cả bây giờ cũng bình ổn giữa chợ và siêu thị rồi, vả lại ngày nào cũng chịu nắng nôi ẩm ướt đi chợ thực lòng cũng có chút bất tiện.

Thế mới nói, đi đâu không quan trọng bằng đi cùng ai mà. Và tóm lại, văn hoá chợ và đi chợ sẽ mãi mãi luôn tồn tại. Người Việt Nam sẽ không bao giờ dừng đi chợ. Không có gì tiện hơn là ghé chợ cóc mua nhanh bó rau, cân thịt về nấu nướng mỗi khi vội, không có thời gian dông dài mua sắm. Dù xã hội có phát triển đến đâu, văn hoá “chợ ướt” của các nước Châu Á, bao gồm Việt Nam, sẽ vẫn mãi là một nét đặc trưng văn hoá khó có gì thay thế được.

cho-coc(Nguồn: Internet)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s