Hôn nhân

Hôm nay là đám cưới lần 2 của một cậu em họ lớn hơn mình độ 5-7 tuổi. Em ấy và vợ cũ chính thức chia tay nhau chưa được một năm, họ đã bên nhau trong khoảng trên dưới 10 năm. Cháu gái mình –  con gái họ rất ngọt ngào, đáng yêu. Mình không có ý kiến khoảng thời gian một năm này là quá sớm hay quá muộn vì mỗi người đều có mốc thời gian riêng của họ. Có lẽ tình yêu đã chết từ lâu hơn thế rồi. Có lẽ họ kéo dài thời gian hơn vì con. Hội anh chị em họ trong Sài Gòn của mình tuy không hay gặp nhau nhưng được cái là hay bênh nhau, không phán xét, nói to nhỏ sau lưng như ngoài Hà Nội. Cứ nhà mình thì mình bênh đi đã. Mình vô cùng ủng hộ người thân bảo vệ nhau như vậy, khi mình không phải là người trong cuộc, không biết rõ và không giúp được gì thì đừng làm mọi thứ khó khăn hơn bằng cách thêm mắm muối, buôn dưa lê và phán xét. Gia đình mình “được cái” rất giỏi chê và phê phán người trong nhà, rất rất rất giỏi.

Vợ cũ của em mình có thể gọi là xinh xắn nổi bật, rất hay đăng ảnh selfie xinh đẹp kèm một câu chú thích vô cùng “deep” và không liên quan, hoặc khi buồn chán nàng sẽ lên than thở rằng ôi mình xấu, mình già, mình nhăn quá. Thế là bà con cắn câu rần rần, cô nàng được một mẻ cá béo bở. Chàng và nàng từ khi chia tay nhau cũng kể lể đồn thổi không ít điều tiếng về nhau, rằng thì là hắn không đàn ông đâu và ả chẳng đàn bà đủ. Họ từng là đồng nghiệp, và bây giờ người mới của họ cũng là đồng nghiệp nốt. Cả bốn chúng mình cùng cơ quan, vui đáo để. Mình cũng rất hâm mộ hai người họ vì sống trong dư luận rất giỏi. Cái khu sân bay mà đa phần là dân Bắc di cư này, các thể loại loa phuờng, báo lá cải hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Thôi thì chuyện cũng đã qua, mình cũng thực sự chúc em mình sống vui vẻ hạnh phúc bên cô dâu mới.

Nói đi nói lại cũng phải nghĩ đến cô cháu gái bé nhỏ của mình, bà bác trẻ này thực sự mong là dù bố mẹ có người mới, con sẽ không bao giờ bị thiếu thốn tình thương yêu hay phải tủi thân. Trẻ con ngây thơ, trong sáng và luôn cần được yêu thương. Chia tay xong thường đối với người lớn là sự giải thoát, nhưng đối với trẻ con thì không đơn giản như vậy vì chúng yêu thương cả hai người. Bỗng một ngày chúng thấy một người dọn đồ đi, hoặc chúng phải dọn đồ đi cùng một người, chắc chắn sẽ có suy nghĩ. Dĩ nhiên, có những cuộc chia tay rất văn minh và con cái vẫn rất vui vẻ, tình cảm đủ đầy nhưng tiếc là không phải ai cũng được như vậy. Mình nhớ có một hôm, một người bạn của mình sau khi đi xem phim “Train to Busan” về nước mắt ngắn nước mắt dài, nói giọng điệu có vẻ như có cái gì đó chặn ngay cổ, bạn mình nói bạn mình buồn quá. Bạn mình rất yêu con gái. Chắc chắn là người vợ cũ cũng nói cho con gái nghe những điều không hay về bạn mình, và đối với một đứa trẻ, lớn lên hằng ngày với những trách móc như thế thật rất khó khăn. Bạn mình hỏi mình liệu cô bé có ghét ba nó vì làm mẹ nó buồn không? Nghe vậy thôi mình cũng chỉ biết an ủi chẳng biết nói gì thêm. Bản thân mình cũng từng nghe điều tiếng này kia vợ cũ nói về bạn mình. Dĩ nhiên là mình không quan tâm, vì mình là bạn của bạn mình và mình thì không quen biết người kia. Lúc đó, mình cũng chỉ biết an ủi bạn mình là cô bé sẽ có chính kiến của mình thôi, và đối với con gái, người cha của mình luôn là hình ảnh đẹp đẽ nhất (trừ khi có gì đó rất tệ hại xảy đến).

Ông hàng xóm nhà mình vừa chia tay xong là lên mạng rêu rao ôi trời ơi đất hỡi con vợ tôi bỏ nhà đi theo tình mới đồng tính qua Mỹ, mọi người vào đây mà xem. Đầu mấy thứ tóc rồi mà cư xử cũng mắc cười. Mình biết hai người con trai của họ từ nhỏ, cách đây khoảng hơn 20 năm có chơi chung ở mảnh sân trước nhà. Mình tự hỏi ông ta khi bôi bác vợ cũ như vậy có còn nghĩ đến người phụ nữ của ông năm nào đến giờ vẫn là người mẹ của hai con ông không? Tình cảm nam nữ, vợ chồng có thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng sợi dây kết nối mẹ-con, cha-con dù có muốn chối bỏ sẽ vẫn mãi mãi tồn tại. Đồng tính thì sao? Chả sao cả, nhưng đăng đàn, đấu tố nhau như vậy, ông ta thừa biết sẽ có nhiều người vào phê phán người vợ bội bạc mà bênh vực ông dù chẳng biết rõ thực hư thế nào.

Lại nhớ tới một trong những chuyện hôn nhân mình cảm thấy nực cười nhất đã từng xảy ra trước mắt mình. Ả là con gái nhà giàu, có chức quyền, ả trong nhiều năm cũng có tình cảm yêu đương đắm đuối với một ả nọ. Hai người bên nhau sớm tối dưới danh nghĩa bạn thân, đi cùng trời góc bể, góp gạo thổi cơm chung. Đời còn gì tuyệt vời hơn. Ở bên nhau dài lâu như vậy nhưng rồi cũng đến ngày phụ huynh ả  ép uổng ả phải yên bề gia thất cho bằng bạn bằng bè vì… cũng đến tuổi rồi. Nghe phong phanh con gái yêu mình bị dụ… “chơi les”, mẹ ả cấm đoán đủ đường, đi khắp nơi, thỉnh bùa chú, cầu trời khấn phật cho con gái sớm lấy chồng. Rồi ả tìm được một người đàn ông đơn giản, có chút khù khờ và lấy làm chồng. Khi về nhà mẹ, không chỉ ả, mà cả người thân họ hàng đều chê bôi anh chàng này vì nom gia thế, bề ngoài và cả con người không xứng đáng với tiểu thư có chút “trâm anh thế phiệt”. Hai vợ chồng ả không bao giờ đi đâu ngoài đi có việc với nhau. Ả thường nói với chồng ả rằng ả phải đi công tác trong khi ả đang vui sướng với người tình của mình ở chân trời nào đó. Giờ có chồng rồi, sao “chơi les” được nữa, mẹ ả rất yên tâm.

Ả được cái kín đáo, lời nói dối của ả sờ sờ nhưng luôn làm cả nhà ả tin sái cổ sự chuyên chính của mình. Gia đình ả dù đã tận mắt thấy, hoặc nghe nhiều câu chuyện nhưng luôn tự mình huyễn hoặc rằng con gái mình… thẳng như một cây thước. Sau khi cưới xin xong xuôi rồi ắt sẽ đến câu chuyện sinh con đẻ cái, đó là lẽ thường tình. Dĩ nhiên cha mẹ ả luôn mong ả phải có con sớm, ngặt nỗi sinh lý chồng ả không đáp ứng được nguyện vọng nên mẹ con ả tha lôi nhau đi chạy chữa. Vừa hay, khoa học đã giúp ả hoài thai được mà chẳng phải động tay chân với chồng ả nhiều. May quá, đúng là cầu gì thì được nấy. Ả rất hay lên giọng dạy dỗ, đạo đức với người khác, vì ả sống cuộc sống ưu tú, hợp ý mẹ cha, là một người con hiếu thảo. Có điều, ả không biết rằng cũng có người nhìn thấu tâm can, bắt gặp ánh mắt ướt át, trìu mến ả và người tình trao nhau, nhìn tận những lần hai ả lén lút hò hẹn đưa đón, hay hú hí vui vẻ trong phòng ngủ. Đó là mình. Đeo hai ba lớp mặt nạ, diễn từ ngoài đường đến về nhà chắc ả cũng thấy “tôi tài giỏi”. Xin tặng ả một tràng vỗ tay.

Mình cũng sẽ viết một chút câu chuyện của mình ở đây. Chuyện ngắn gọn là như thế này: Mẹ mình là người luôn nuối tiếc vì đã không lấy một người khác. Mẹ nói hôn nhân của Mẹ thiếu đi tình yêu từ những ngày đầu. Mẹ mình kể Bà Ngoại đã khó khăn, đay nghiến thế nào với Mẹ khi 24, 25 tuổi Mẹ vẫn chưa lấy chồng. Bà nói không chịu lấy chồng thì mày dọn đồ cuốn gói ra khỏi nhà tao đi. Nghe vậy ai mà không đau lòng cơ chứ. Gặp Bố mình, một người đàn ông đàng hoàng, tử tế, có sự nghiệp, rồi Mẹ cũng lấy chồng.

Con gái thường hay thần tượng Bố, nói chuyện căn bản cũng hợp hơn, những lúc như vậy thường Mẹ thấy khó chịu lắm, rồi Mẹ sẽ kể những điều không tốt về Bố. Mẹ thường so đo với Bố đến từng thứ như vậy. Ai mà không biết Mẹ là người gần gũi, chăm sóc con cái nhiều hơn? Ai mà không biết Mẹ là người cũng chịu nhiều chuyện buồn nhiều hơn? Ai mà không thấy mỗi lần phải ra Hà Nội, dù nhà ngoài ấy nhiều người, nhưng Mẹ lại trông cô đơn hơn nhiều so với khi ở nhà chỉ có mấy mẹ con.

Khi Bố mình từng nói bóng gió với mình rằng, dù Mẹ có như thế nào đi chăng nữa thì Bố cũng sẽ chịu đựng đơn giản vì Mẹ là người tốt nhất đối với mình và em trai – các con của Bố.

Cả Bố và Mẹ mình đều nói rằng họ là người khổ nhất.

Người lớn tưởng rằng họ đang có một vỏ bọc hoàn hảo và sống vì con cái nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Những đứa trẻ sống trong một gia đình mà cả cha mẹ chúng đều không hài lòng với nhau, không khí u ám nặng nề, ngày qua ngày, mình thấy đa phần đều chúng đều bị dư chấn nhất định về mặt tâm lý. Dĩ nhiên, mình vẫn cảm thấy biết ơn vì đã lớn lên với cả cha lẫn mẹ. Mình cũng cố gắng nghe từ người này thêm một chút, cố gắng hiểu người kia hơn. Nhưng thực lòng mà nói, mình ước rằng trước khi họ không hài lòng với nhau đến mức phải mang con cái ra giải toả (mình nghĩ đó chắc hẳn phải nghiêm trọng lắm rồi), nếu giải thoát cho nhau được một cách văn minh được cũng tốt vậy. Nhưng người ta sự thật thì trong đời người ta lắm có lắm cái sợ, sợ cô đơn, sợ thiên hạ bàn tán, sợ ảnh hưởng tới con cái, sợ mất thể diện… nên họ cứ thế chịu đựng ở bên cạnh nhau.

Trong một bài báo gần đây mình đọc được, sau kỳ thi đại học của thanh niên Trung Quốc, các bậc phụ huynh xếp hàng dài đi đăng ký… ly hôn. Ắt hẳn họ đã phải chịu đựng rất lâu rồi, họ đã kiên nhẫn chờ đến ngày con cái họ thi cử xong rồi mới yên tâm lo đến chuyện hạnh phúc của mình được. Người Châu Á thường đặt để con cái và sĩ diện lên trên bản thân mình.

Xin được gửi tặng đến những cuộc hôn nhân tan vỡ (nực cười thay, trong đó có của chính bản thân mình) bài hát của Gwen Stefani mang tên “Cool”. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy luôn lịch sự và “cool” với nhau, vì gì cũng đã chia sẻ với nhau bao nhiêu kỷ niệm đẹp rồi mà:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s