Khi phụ nữ nói nhiều

Người ta hay nói phụ nữ có nhu cầu nói bao nhiêu ngàn từ một ngày, nếu phải nói ít hơn số từ đó, họ sẽ cảm thấy rất bực bội bí bách. Khi họ bị giới hạn việc nói, họ sẽ phát điên lên.

Đúng như vậy thật, kể từ ngày Mẹ tôi về hưu được khoảng sáu tháng nay, Mẹ càng ngày càng dễ nổi cáu với người khác. Mẹ thường sẽ nói đi nói lại một chuyện gì đó, hoặc ai nói gì góp ý với những điều Mẹ nói một chút là Mẹ sẽ cho rằng người đó không cho Mẹ nói, trong khi họ nói gì cũng được (sự thật là họ mới chỉ nói được hai câu). Những lúc Mẹ ra ngoài đi gặp bạn bè, được nói chuyện thoải mái, khi về nhà trông Mẹ mới thả lỏng ra được. Nhiều khi phải nghe mãi câu chuyện già yếu, không biết lúc nào lăn ra chết của Mẹ rất mệt mỏi. Mà sự thật là Mẹ nhìn trông trẻ hơn tuổi, sức khoẻ không đến nỗi quá tệ, vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Chỉ cần trang điểm, “lên đồ” một chút là Mẹ sẽ nhìn trẻ trung rực rỡ vô cùng. Sau khoảng ba lần nghe Mẹ lặp đi lại lại những điều như vậy, tôi sẽ khuyên rằng Mẹ rằng thực sự nếu mình tin là mình còn trẻ khoẻ, tinh thần sảng khoái lên một chút thì sẽ cảm thấy tích cực hơn. Rằng mỗi lần mình nói những điều tiêu cực, người đầu tiên nghe những điều đó sẽ là mình, sau đó là người khác. Tất cả đều rất mệt. Rồi Mẹ nổi cáu và nói các cô bạn Mẹ còn than nhiều hơn, rằng Mẹ nuôi con cái lớn tốn bao nhiêu công sức tiền bạc, không than với con cái thì than với ai. Thực ra là ngoài con cái mẹ còn than với Bố, dù vậy nhưng mỗi lần Mẹ nổi đoá lên với Bố, Bố luôn nghĩ là mỗi khi Mẹ khó chịu thì Mẹ chỉ tìm đến Bố để xả. Rồi Bố sẽ nghĩ trên đời này Mẹ chỉ có như vậy với Bố, ôi sao mà khổ sở thế. Bố nào biết rằng Bố đâu phải duy nhất? Nhiều khi cũng cố gắng thông cảm với Mẹ, phụ nữ lớn tuổi có lẽ thường như vậy, nhưng đôi lúc cũng khá khó khăn với những người xung quanh.

Thực ra Mẹ đã như vậy từ hồi trẻ rồi, Mẹ nói rất nhiều và hay than vãn, cái này đã thuộc về tính cách rồi. Bà nội tôi dạo này cũng hơi hơi kiểu như vậy, từ một người khá kiệm lời, những năm gần đây khi về già, khi hay bị đau nhức, mệt mỏi nhiều, bà cũng than khổ nhiều hơn (mặc dù Bà sức khoẻ mà so với tuổi là rất tốt, bà sống gần cả hai người con trai hiếu thảo vô cùng chiều chuộng Ông Bà, Ông cũng không dám nói gì đến Bà).

Logic của Mẹ là khi nói ra được những gì khó chịu trong lòng thì sẽ giúp “xả stress” rất tốt, nhưng thực sự stress không bao giờ tự biến mất mà chỉ truyền từ người này đến người khác. Chỉ cần tôi nói như vậy thôi là câu chuyện nuôi con vất vả, tốn kém bao công sức tiền của sẽ lại được lặp lại. Dĩ nhiên Mẹ tôi không phải là người duy nhất, tôi cũng đã thấy nhiều người phụ nữ khác cũng như vậy.

Trong câu chuyện nuôi con của Mẹ có lẽ chưa bao giờ tôi nghe thấy Mẹ thấy vui lúc nào.

Đàn ông thì sẽ không có kiên nhẫn khi phụ nữ nói nhiều như vậy, đặc biệt là những đức ông chồng trong những cuộc hôn nhân. Khỏi cần nói tới đàn ông, mà ngay cả bản thân tôi cũng vô cùng mất kiên nhẫn. Nếu có thể, tôi sẽ nói với những người nói quá nhiều là “Được rồi, nghe rồi, biết ý rồi. Làm ơi đừng nói đi nói lại nữa”. Tôi có thể thông cảm khi Bà hay Mẹ than thở, mặc dù phải nói tôi là một người hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng nếu nội dung câu chuyện là để soi mói hay chê bai người khác thì thường tôi sẽ tìm cách chấm dứt cuộc nói chuyện đó. Với những người không chấm dứt được, tôi sẽ thả hồn mình đi một chỗ nào đó khác, để xác mình ở đó hứng chịu những thứ tiêu cực. Tôi ghét nhất cái tính nói xấu sau lưng người khác đó của phụ nữ.

Tôi ngược lại với Mẹ không phải là người hay nói. Tôi nghĩ mình còn kiệm lời hơn đàn ông. Tôi thường không cảm thấy mình cần phải cố gắng tiếp tục một cuộc hội thoại dài dòng với những người mình không có hứng thú, về một câu chuyện vô thưởng vô phạt hoặc không đi tới đâu. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không thích nghe người khác nói chuyện, đặc biệt là những người thu hút một cách tự nhiên, chân thành, những người có giọng nói hay và những câu chuyện thú vị.

Ừ thì lâu lâu gặp một hội bạn gái ríu rít, cười đùa kể chuyện phiếm, nghe nhau tâm sự cũng vui đó. Mấy đứa con gái bạn tôi thường nói tôi giống như một thằng con trai trong một đám con gái, không nói nhiều, nhưng sẽ ở đó lắng nghe chăm chú, nói một cái gì đó “thẳng đuột”, và sẽ cố gắng động viên làm cho bọn nó cảm thấy khá lên. Phải công nhận một điều, tôi thích đi chơi với nói chuyện với con trai/đàn ông hơn. Có lẽ đúng là trái dấu thì sẽ hút nhau. Lúc đi học tôi cũng thân với con trai nhiều hơn, người bạn thân nhất của tôi là con trai, sau này đi làm tôi cũng thấy mình thoải mái nhất là ở giữa đám con trai cười cợt, bá vai bá cổ với nhau. Thường bọn con trai thoải mái với tôi như tôi là một trong bọn chúng. Dù tôi cũng tóc dài, môi đỏ, cũng có lúc mặc váy như ai. Dĩ nhiên, cũng có các hội các chị em gái “nhận nuôi” tôi, nhưng tôi chỉ có mặt ở đó như thằng con trai khoẻ mạnh, không sợ trời đất, phụ trách bưng vác nặng, leo trèo, sẵn sàng cắn lại ngay những kẻ làm những người yếu đuối đó tổn thương. Còn hỏi tôi có kiên nhẫn nghe các chị tâm sự dài dòng đời cô lựu không thì tôi phải nói thẳng là không.

Nhân vật tôi thích nhật trong tiểu thuyết “Rừng Na-uy” của Murakami chính là Reiko. Chị không phải là nhân vật chính nhưng tôi thấy mình trong chị, từ lúc hình hài chị lần đầu gặp mặt Watanabe, đến cách chị nói chuyện, sự hài hước của chị, đến cả cách chị thực sự đã vụn vỡ như thế nào. Trái tim tôi quặn thắt lại khi chị kể mình đã cầu xin chồng rằng làm ơn hãy dọn đi ngay cùng chị, nếu chị phải ở lại nơi đã làm cho chị đau khổ thêm chỉ một ngày nào nữa, chị sẽ không thể chịu nổi mất. Cảm giác chị sẽ vỡ tung thành trăm ngàn mảnh và sẽ hoàn toàn biến mất vào không trung.

Tôi cũng đã từng trong tình cảnh tương tự như Reiko, hoàn cảnh khác nhau nhưng cũng như Reiko, đều bị kẹt ở một nơi mà ở đó thêm một ngày nào tôi sẽ chết trong lòng một chút cùng với người bạn đời của mình. Tất cả những gì tôi cần lúc đó ở anh ta là kiên nhẫn ôm mình vào lòng, nắm tay dẫn tay mình ra khỏi đó. Đơn giản vậy thôi. Đi đâu cũng được, cùng nhau đến một xó xỉnh nào đó, đào một cái lỗ chỉ có tôi và người ta chui vừa với nhau hay thậm chí màn trời chiếu đất cũng được. Tôi không đòi hỏi người ta rời bỏ nơi đó mãi mãi, tôi chỉ cần lúc đó rời khỏi với tôi thôi. Tôi chưa bao giờ cầu xin ai nhiều như vậy. Nhìn tôi tan nát, khóc lóc hằng đêm, anh ta một là nổi cáu, hai là ngủ khò, thứ ba là hứa hẹn một ngày nào đó mà tôi biết sẽ không bao giờ xảy ra.

Một ngày kia khi tôi bị sốt nặng, tinh thần và thể lực suy sụp, anh ta bỏ mặc tôi ở đó, rồi khi gặp nhau anh ta ráo hoảnh nói với tôi là anh đi cùng chị gái đi uống bia với em gái này em gái kia. Anh ta tưởng tôi không cần anh ở đó. Chẳng biết đùa hay thật, nhưng đến lúc đó tôi chẳng còn gì để nói nữa. Nước mắt tôi chảy thành hai dòng. Rồi cũng như Reiko, lúc đó tôi nhận ra là mình phải chiến đấu cuộc chiến này một mình mình, tự mình phải giải thoát cho bản thân. Nếu anh không đi cùng, vậy thì tôi sẽ đi một mình. Có nói gì nhiều thêm, có khóc lóc như thế nào đi nữa thì anh cũng không chịu nghe, không chịu hiểu. Trước khi tôi tự đưa mình vào bất hạnh của những người phụ nữ khác, khi chồng họ mệt mỏi, chán nản đến tận óc người vợ lắm lời của mình ở nhà, để ra ngoài bồ bịch với những người phụ nữ làm họ cười, thương yêu ôm ấp họ thì tôi sẽ tự ra đi trước. Tôi sẽ không bao giờ nhất định ở lì trong một “mái ấm” mà trong đó những người ở trong đó lạnh lùng, chán ghét nhau chỉ để có một “mái ấm”, để cho giống người ta.

Sau này gặp lại, anh ta thường hỏi tôi anh có làm gì tệ với tôi không. Có lẽ đây là một câu hỏi tu từ. Tôi nói không, anh tốt lắm. Chủ yếu là để không phải nhớ hay nói gì thêm. Cứ đổ hết mọi thứ cho tôi, để cho anh là người tốt. Do tôi bắt đầu mọi thứ bằng một vốc thuốc thuốc an thần, thì tôi cũng phải rời khỏi nó cũng bằng chính từng đó thuốc thôi.

Khác với những người xung quanh, tôi đặt rất nhẹ nhàng sự kết thúc đó của anh và tôi. Tôi từng tấn công lại ngay những người có ý kiến, phán xét cách tôi xách túi ra đi khỏi đời anh trong một nốt nhạc, nhưng rồi tôi cũng thôi. Ai muốn nói gì thì nói.

Tôi cần phải tự cứu mình. Tôi cần phải tự giải thoát cho mình. Tôi cần phải nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ con người mình, từ từ lắp ghép lại, và trở lại là con người của mình, con người của mình khi không có anh và những người xung quanh anh. Ít nhất là trước khi tôi giết chết chính mình. Đến lúc này, tôi cũng không biết liệu mình có thành công hay không, nhưng tôi đã cảm thấy dễ thở, nhẹ nhõm hơn thời gian ở bên cạnh anh (trong gia đình anh) rất nhiều. Khi không còn đủ tình cảm, ắt hẳn người ta sẽ gây cho nhau nhiều sự cáu gắt, mất kiên nhẫn, mệt mỏi mặc dù hai người đã trải qua bao nhiêu thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Tôi đã ép uổng bản thân mình ở bên cạnh một người không phù hợp với mình cho tròn chuyện tình “thanh mai trúc mã”, gây cho cả hai người rất nhiều mệt mỏi thời gian sau này. Biết như vậy rồi, đã dứt ra được một thời gian, nhưng khi gặp lại anh sau thời gian dài, thấy sự kiên quyết, kiên trì theo đuổi, tôi lại quay lại mặc cho cả tình cảm và lý trí của mình đều gào thét “KHÔNGGGGGG”. Cái sai đó là do tôi.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn dành cho anh sự tôn trọng nhất định. Chúng tôi từng là bạn. Chúng tôi từng ở bên cạnh nhau. Chúng tôi biết nhau phân nửa cuộc đời. Như một lẽ đương nhiên, bây giờ tôi không còn nói chuyện nhiều với anh nữa. Thường chúng tôi sẽ hỏi thăm nhau sáo rỗng, những câu chuyện chẳng đi về đâu, vô tâm và cụt ngủn. Tôi thường chủ động kết thúc câu chuyện trước.

Bây giờ, tôi chỉ là một người phụ nữ chẳng còn gì nhiều để nói với anh nữa. Rồi một ngày tôi và anh sẽ chỉ là một người mà người kia từng biết. Đơn giản là vậy.

Ta bắt đầu là những người lạ, trở thành bạn bè thân thiết nhiều năm, rồi một ngày ta có cảm tình với nhau, bắt đầu hẹn hò, yêu nhau say đắm, tình yêu đi vào quỹ đạo ổn định, kết hôn, cãi vã, khóc lóc, đau khổ, nhận ra hai người không còn mang lại cho nhau hạnh phúc, chia tay. Dần dà rồi chúng ta sẽ trở thành những người lạ.

Mà người lạ, thì không vô duyên vô cớ gì mà lại xồ vào nói chuyện với nhau. Trừ khi bạn muốn bán bảo hiểm hay hàng đa cấp cho người kia.

Nhất là đối với một người phụ nữ nhiều nam tính, vô cùng ít nói và “trông lạnh lùng” như tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s