Công việc

Cách đây nhiều năm, mình đi du học về và đầu quân cho một công ty liên doanh nước ngoài về kho bãi hàng hoá hàng không, quy mô 1,000 nhân viên (và diện tích đất bạt ngàn) vào năm 22 tuổi. Trải nghiệm những ngày đầu đi làm ở đó không được tích cực cho lắm, từ sếp trực tiếp tới sếp tổng đều sẽ coi người mới vào như một bóng ma. Dù mới vào chưa biết mô tê gì nhưng hồi đó phòng mình cứ cách ngày là bị sếp (người Việt Nam, nam giới, cố chấp, có tính chấp nhặt, luống tuổi) gọi vào họp cả team tổng sỉ vả bằng mọi từ ngữ kinh khủng, xúc phạm nhất trên đời. Nếu không nhờ một chị gái thân thiện kiên nhẫn hướng dẫn mình từ công việc đến “văn hoá doanh nghiệp” thì có lẽ con bé ngáo ngơ mới “ở bển” về sẽ bị sốc nặng về văn hoá mất. Được cái mình lúc đó không bị bệnh ảo tưởng sức mạnh và khá kiên trì học và hỏi. Mình luôn cố gắng ghi chép cẩn thận và hỏi cặn kẽ những gì mình không biết.

Thời gian ở đây cũng là thời gian mình đua theo guồng công việc nhất. Không những cố gắng hoàn thành công việc, đạt đánh giá đẹp, tích cực xây dựng đội nhóm, tham gia phong trào (một cách ép buộc, khiên cưỡng – kỳ lạ lúc nào đoạt giải cao nhất), mình còn rất chăm chỉ đi học kỹ năng mềm sau giờ làm. Một ngày của mình thường kết thúc vào lúc 9, 10 giờ tối. Mình là một đứa treo đầy bằng cấp, bằng trong ngoài nước, các bằng kỹ năng mềm, các chứng chỉ từ quản lý chất lượng, chứng chỉ sư phạm, đào tạo cho đến các bằng do các tổ chức nước ngoài. Mọi kiên trì, cố gắng nỗ lực hẳn sẽ có trái ngọt. Vượt qua các thế lực cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ, với lòng nhiệt thành trong sáng và vì đồng đội (phải tự vỗ vai khen mình là một trong những người vì đồng đội nhất mình từng biết, mình không có tính hơn thua so bì, không có tính cướp công hay đạp người khác xuống để nâng mình lên), mình được cất nhắc thăng chức, từ cấp đội, rồi cấp phòng. Mình đã vươn đến vị trí số 3 trong tổ chức, có nghĩa là chỉ sau cấp tổng và phó tổng ở lứa tuổi khá trẻ. Ở thời điểm đó, mình là người trẻ nhất, và cũng là người phụ nữ duy nhất trong đội ngũ quản lý cấp trung của công ty.

Lịch làm việc, họp hành của mình lúc nào cũng kín đặc các deadlines báo cáo, ký kết, gia hạn hợp đồng với khách hàng (thường giá trị hợp đồng của công ty không bao giờ dưới vài triệu đô), lịch làm việc/họp hành/đào tạo ở nước ngoài, các việc liên quan đến các cơ quan chức năng. Lúc mình quyết định rời khỏi nơi đó, ngoài việc mình đã tìm được một công việc khác thách thức hơn, mình đã cảm thấy chán ghét vô cùng phong cách làm việc theo kiểu rất… nhà nước. Văn hoá phong bì, quà cáp, đút lót, bòn rút công quỹ, cạnh tranh không lành mạnh v.v xảy ra như một lẽ đương nhiên. Những gì học được ở môn “Business Ethics & Corporate Governance” tâm huyết ngày nào coi như đổ sông đổ biển. Ở đó, những người thường xuyên nịnh hót, ngồi lê đôi mách, quan hệ rộng rất có chỗ đứng.

Mình là một người hơi cứng nhắc vì 1. mình không có hứng thú gì ngoài công việc, 2. mình luôn đặt lợi ích nhóm trên lợi ích cá nhân, và mình luôn chiến đấu cật lực cho nhân viên của mình, 3. mình đặt kì vọng cao về kỷ luật, tác phong, an toàn vệ sinh lao động, tác phong làm việc, chất lượng công việc, đánh giá theo khối lượng & chất lượng công việc cho nên các đối tượng “con ông cháu cha” (dạng lười biếng, coi trời bằng vung chứ không phải chăm chỉ, nhiệt tình, tài giỏi gì) vào phòng mình sau này bị sốc văn hoá khi bị mình phê bình và đánh giá không đạt thẳng tay. Và sự thật cho thấy đó là cách vực dậy một phòng từng chịu nhiều điều tiếng thành phòng năng suất, mạnh mẽ nhất công ty.

Dĩ nhiên, một “đứa” quản lý trẻ với phong cách như vậy khó lòng chịu đựng lâu được ở tổ chức đó. Vậy mà mình cũng có bảy năm gắn bó, âu cũng là một thời gian dài. Hai người tiền nhiệm tài năng, học thức cao của mình cũng vì bức xúc mà cao chạy xa bay, không một lần ngoái nhìn lại. Cũng may, khi ra đi, mình không bị mang tiếng xem… porn trong giờ làm (chắc anh ấy phải chán tận cổ công việc, vô cùng rảnh rỗi, cực kỳ thiếu thốn hoặc… wifi ở nhà bị hỏng) như anh kia, và trong thời gian làm, người bị đồn có tình cảm công sở với mình cũng tài giỏi ngời ngời, trẻ trung, thơm tho, không râu ria, bụng bia như chị nọ. Mình đã có những đồng nghiệp tốt nhất quả đất, những người thực sự lăn xả, có trách nhiệm, quan tâm thật lòng đến nhau. Mình cũng rất hài lòng khi phó tướng thân thiết, tài giỏi của mình ngày nào khi mình đi đã tiếp quản thành công vị trí của mình và duy trì được phong cách “quân đội” của mình cho đến ngày hôm nay.

Sau khi rất chuyên nghiệp thông báo nghỉ làm theo đúng quy định pháp luật, bàn giao công việc cũ đúng thời hạn, bị bao nhiêu người cho là dở người, khùng điên khi lựa chọn bỏ đi một vị trí bao người mong mỏi mà chính họ cũng biết mình cũng rất vất vả để có được, mình vẫn cảm thấy thời gian ở đó là xứng đáng và mình đã học được nhiều thứ nhưng mình cần phải đi tiếp. Mặc dù đó là công việc làm cho mình kiệt quệ về tinh thần & thể lực thời gian sau này, nhưng mình nghĩ ai cũng nên trải qua thời gian như vậy để biết được giới hạn của mình. Mình đã học được cách lên kế hoạch logic, làm việc, tư duy theo hệ thống, học được cách cảm hoá được đồng nghiệp/khách hàng bằng sự quan tâm chân thành và tận tình. Thời gian làm việc ở đó, ngoài công việc ở công ty, học thêm, mình cũng cố gắng xông xáo thử sức ở những lĩnh vực khác như dẫn chương trình sự kiện của công ty & ngành, làm content nội dung, dịch thuật, tham gia các work shops, hội thảo ngoài ngành, được đi nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, kiến thức & kinh nghiệm khi làm việc và hiểu biết khá rộng về các cơ quan chức năng trong nước cũng vô cùng có giá trị, đây là một điều vô cùng quan trọng đối với du học sinh trở về từ “thế giới thứ nhất” như mình thời đó. Những mối quan hệ mình có được ở đó là những mối quan hệ thực sự chất lượng từ đồng nghiệp lẫn khách hàng, đối tác. Chất lượng ở chỗ là sau khi rời khỏi công việc cũ, mọi người vẫn coi nhau như bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho công việc sau này của mình.

Lịch sử cho thấy, vị trí của mình chưa từng có ai trụ lâu được vì tính chất công việc phức tạp, bị đặt nặng về ngoại giao trong ngoài, phải đối diện với nhiều việc nhạy cảm. Ngoại trừ mình vô cùng ghét những thành phần lắm chuyện, đồn thổi chuyện riêng tư và vài lời phàn nàn về “nét mặt lạnh như tiền” của mình của những người đồng nghiệp muôn-đời-xấu-tính, mình rất vui đã để lại di sản & dấu ấn của mình về mặt tổ chức, các quy trình làm việc, các quy định, cách đối ngoại, nhận diện thương hiệu. Điều mình tự hào nhất là mình đã có những năm tháng tuổi 20 thật sự năng động, tập trung phát triển bản thân và sự nghiệp. Mình ra khỏi công việc toàn thời gian đầu tiên trong đời, với hành trang quan trọng nhất là sự nghiêm túc, uy tín trong công việc được công nhận. Dĩ nhiên, những bài học xương máu đau đớn cũng không thiếu, những mối quan hệ sứt mẻ cũng có, nhưng mình thực sự không muốn nhắc đến. Nếu có thể, ai cũng nên làm doanh nghiệp liên doanh kiểu nửa nạc nửa mỡ một lần.

Mình bắt đầu công việc thứ hai ngay sau khi kết thúc công việc thứ nhất, nghĩa là ngày hôm nay là ngày cuối ở công ty cũ thì ngày mai mình bắt đầu ở công ty mới. Mình không có nhiều điều để nói về công việc thứ hai mặc dù mình bắt đầu công việc ở đúng vị trí thứ 3 trong tổ chức, đúng ngay chỗ mà mình đã rời đi ở công việc cũ. Họ là công ty số 1 thế giới về vận tải với 100% vốn nước ngoài, với hơn 74,000 nhân viên và 100 quốc gia trên thế giới. Văn phòng mình ở lầu 11 một toà nhà văn phòng nhộn nhịp, sang chảnh, với cửa sổ lớn nhìn ra thẳng nhà thời Đức Bà. Qua ô cửa kính, Sài Gòn từ sáng tới tối chưa bao giờ đẹp hơn thế. Công ty mình làm việc nổi tiếng là vất vả, cường độ cao, sức ép công việc nhiều. Thường không ai rời khỏi văn phòng trước 7 giờ 30 tối cả (công ty cũ đầu tiên của mình có những thành phần vô cùng vô tư đúng 4 giờ 55 phút chiều là lục đục xếp đồ đi về, để lại một đống việc còn tồn đọng. Đối tượng này bao gồm cả thanh niên trai tráng chưa vướng bận gia đình!). Có những người vào làm được một vài ngày đã cao chạy xa bay vì không tưởng tượng được công việc lại phức tạp đến thế.

Công ty này dĩ nhiên có phong cách khác công ty cũ của mình, vì danh tiếng, mặt bằng lương và phúc lợi tốt nên cũng thu hút được những thành phần ưu tú từ nhiều công ty đối thủ và các trường Đại học lớn. Những người ở đó tư duy và phong cách làm việc cũng giống mình hơn. Đào tạo ban đầu rất chỉn chu, hiệu quả nhưng không kém căng thẳng. Ở vị trí của mình đặc biệt phải dành nhiều thời gian tự học và thi qua hệ thống, liên tục mấy chục tín chỉ. Tất cả đều bằng tiếng Anh và vô cùng phức tạp.

Dress code khi đi làm ở đó là không có dress code gì cả, mọi người vô tư mặc áo thun, váy ngắn, quần jeans rách, váy sexy, xỏ năm sáu lỗ tai, tóc nhuộm đủ màu, hình xăm lộ thoải mái mà không bị ai phán xét hay phàn nàn gì. Nhìn vào trông giống agency quảng cáo hơn là một công ty vận tải. Vì các sếp là chiếm đến 90% người nước ngoài, đa số đến từ Châu Âu, nên họ đều ưa chuộng phong cách thoải mái, tôn trọng cá tính, dấu ấn cá nhân nên miễn là anh làm được việc, tôi sẽ không có ý kiến gì về những lựa chọn cá nhân. MIỄN LÀ LÀM ĐƯỢC VIỆC – đây là điểm khác biệt to lớn nhất so với công việc cũ. Dĩ nhiên, làm việc cho những công ty như thế này thì lương & phúc lợi sẽ tốt, vị trí văn phòng thuận tiện cho công việc (và vui chơi, giải trí về đêm của giới trẻ), đồng nghiệp xung quanh đa số toàn những người văn minh, tài giỏi. Do tính chất công việc bận rộn, mọi người hầu như không có thời gian ngồi lê đôi mách, buôn chuyện, soi mói người khác nhiều.

Sự thật là, không có công việc nào là hoàn hảo. Đầu tiên, đồng nghiệp của mình ở công ty này đa số có cái tôi vô cùng lớn, không lăn xả giúp đỡ nhau nhiều. Mặc dù khi mới vào, mọi người tỏ ra rất nồng nhiệt chào đón bạn. Các mối quan hệ trong công ty thường khá hời hợt do tỉ lệ turnover (nghỉ việc) cao và hiếm người gắn bó lâu dài. Mặc dù tinh thần đồng đội trong team cao nhưng đối với các teams, phòng ban khác, mọi người lại có thái độ dè bỉu, khinh thường nhau một cách lạ lùng. Ở một tổ chức luôn tự hào với những cái “số một” của mình, nghiễm nhiên nhân viên của họ cũng bị bệnh ngôi sao, luôn coi mình là số một vũ trụ. Ở công ty cũ mình bị gắn mác lạnh lùng nhưng qua công ty mới này với đúng phong cách như vậy lại được coi như của hiếm, nghiễm nhiên trở thành hoa hậu thân thiện. Bộ phận HR (hành chính & quản lý nguồn nhân lực) ở đó thay vì nên tập trung vào việc ổn định, đào tạo, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên thì lại tập trung vào những chuyện không liên quan, bao đồng hoặc có thái độ nặng nhẹ với mọi nguyện vọng của người lao động. Môi trường như vậy sinh ra những người chỉ biết làm chuyên môn của mình, thường tránh né giúp đỡ hoặc nhận thêm việc, dẫn đến ngoài việc của mình ra thì không quan tâm/không biết việc gì khác nữa, ngược lại hoàn toàn công việc đầu tiên của mình, cái gì cũng phải làm, cái gì cũng phải biết. Một người mình biết từng miêu tả về công việc của mình khi đó vô cùng chính xác, đó là 12 tiếng một ngày, 6 ngày/tuần liên tục nhìn chằm chằm vào các Excel sheets với 2, 3 màn hình máy tính mở hàng chục tabs cùng hàng trăm email, nhận hằng đống conference calls từ khắp nơi trên thế giới mỗi ngày – một công việc làm cho não bộ đông cứng và không còn biết trời trăng mây gió gì. Bạn bè nước ngoài mình gọi đó là những “corporate slaves/corporate drones” điển hình. Dịch ra là gì cho hợp lý nhỉ? Những con rối/nô lệ tập đoàn?

Trước khi kết thúc với tình trạng gần như phát điên như người tiền nhiệm của mình, mình đã lạnh lùng từ biệt tổ chức, không một chút vương vấn. Lý do đơn giản là công việc với tính chất như vậy không phù hợp với một đứa thèm khát sáng tạo như mình. Và dĩ nhiên, lựa chọn ra đi lúc đấy của mình cũng bị cho là điên rồ. Thậm chí chính người trong nhà mình còn ác miệng dè bỉu có khi nó bị đuổi. À há, có môt điều đặc biệt của mình là sống gần 30 năm trên đời, mình chưa bao giờ bị đuổi/bị bỏ bao giờ. Lúc nào cũng là mình lựa chọn ra đi khi cảm thấy công việc hay ai đó không phù hợp với mình, mà mình thường gọi là “I’ll see myself off” (đại loại là, chúng ta đã có thời gian vui vẻ nhưng giờ thì hết rồi, và tôi sẽ tự đi, khỏi tiễn).

Khi ra đi, mình vẫn cảm thấy vui vì lần thứ hai lại được là người trẻ nhất ở vị trí của mình so với các đồng nghiệp, được học nhiều điều mới,được làm việc với đồng nghiệp toàn cầu, được cống hiến với 200% năng suất, hoàn thành nhiều công việc vô cùng phức tạp mà mọi người đều sợ hãi. Có những điều phù phiếm như được yêu lại thành phố mình sinh sống, được có cô bạn thân ngồi cạnh cùng tuổi gắn bó với nhau y như thời còn đi học, được đi xuống hít thở khí trời, ngồi giữa vườn cây xanh chim kêu ríu rít, khuôn viên có đài phun nước mỗi khi mệt mỏi, được uống cà phê chất lượng miễn phí free flow cả ngày (đối với con nghiện caffeine lúc đó là mình, việc này vô cùng quan trọng), được hít hà mùi thơm trung tâm thương mại ngay tầng dưới hay ngắm các bạn trai Hàn Quốc làm việc cùng toà nhà mỗi khi lên xuống thang máy… cũng đều rất đáng nhớ. Nếu có thể, trong cuộc đời ai cũng nên thử làm corporate drone/slave một lần.

Sau khi lăn lộn các chốn doanh nghiệp liên doanh, tập đoàn toàn cầu, mình đã nghĩ là bây giờ ta phải lăn xả đến SMEs, các doanh nghiệp vừa và nhỏ xem ở đó có gì. Để tránh bị sốc văn hoá, mình đã lựa chọn SME có yếu tố nước ngoài. Mình về làm phó tướng cho hai vợ chồng doanh nhân trong ngành F&B mà tên tuổi họ cũng khá lẫy lừng và câu chuyện xây dựng thương hiệu của họ là một case study điển hình cho việc hiểu & đáp ứng nhu cầu thị trường. Đặc biệt, người chồng còn là một doanh nhân nước ngoài từng vô cùng thành công trong giới truyền thông, quảng cáo của Châu Á, một nhân vật được kính trọng ngay cả với các quan chức Việt Nam.

Công việc này dù đến với mình một cách tình cờ, nhưng không vì thế mà mất đi tiêu chí “chọn vàng gửi mặt” của mình. Ngắn gọn là thêm một lần nữa, mình lại được học được rất nhiều điều, được thoả mãn mong ước sáng tạo, được tiếp xúc với nghệ thuật, gặp gỡ và làm việc với báo chí, truyền thông, được mở mang tầm mắt đến một tầm cao mới, được làm việc với các quỹ đầu tư, được gặp gỡ, truyền cảm hứng. Mặc dù làm việc ở các SMEs bị rào cản là hệ thống không được đầu tư nghiêm túc, quy củ như các tập đoàn và tư duy của lãnh đạo (do họ đã là những người vô cùng thành công) khá chủ quan, cảm tính, nhưng bù lại ta sẽ trở nên vô cùng đa nhiệm trong khoảng thời gian rất ngắn. Đầu óc, chân tay sẽ không bị chai lì. Nếu có thể, mình cũng nghĩ ai cũng nên thử làm SMEs một lần cho biết.

Và sau công việc thứ ba của mình, mình đã làm gì để mở rộng tầm mắt, thoả chí học hỏi? Nếu theo xu hướng như trên, có thể mình đã trôi dạt đến các startup, thử làm việc tại các công ty tư nhân, các công ty 100% vốn trong nước, hoặc tự kinh doanh chẳng hạn (một điều buồn là mình chưa bao giờ có ước mơ kinh doanh gì)? Nhưng đích đến mình mong muốn thực sự là có thể được làm việc cho các tổ chức phi chính phủ hoặc làm công việc gì đó mang tính sáng tạo nhiều hơn một chút. Mình muốn làm gì có ý nghĩa với cuộc đời, hoặc lớn hơn một chút là cho nhân loại. Dĩ nhiên làm bất cứ nghề nghiệp gì, tạo ra vật chất của cải, vật chất, đóng góp công sức, chất xám và nộp thuế cho đất nước đều có ý nghĩa, nhưng đó chưa hẳn là cái ý nghĩa mà mình hướng đến và kiếm tìm.

Nhưng trước đó, không giống như những lần trước…

…mình đã chọn “mid-career gap year” (nghỉ một năm giữa sự nghiệp) cùng thời điểm với cô bạn thân người Mỹ tài giỏi của mình lựa chọn tạm biệt chốn thương trường để trở lại giảng đường, học lại từ đầu về quyền con người, tranh đấu cho cái thiện – một lĩnh vực bạn mình thực sự đam mê, quan tâm chứ không phải đơn thuần chỉ là một công việc ăn lương – ở ĐH Columbia trong khi bạn mình đã làm tài chính trong thời gian khá dài. Một cô bạn khác cũng người Mỹ của mình sau nhiều năm học tập, làm việc cũng lựa chọn đi chu du đến các nước kém phát triển hơn để du lịch và… viết sách thiếu nhi. Mình cực kì tự hào về cả hai.

Sự lựa chọn này của mình đặc biệt gây ra rất nhiều sốt sắng, bức xúc từ phụ huynh nhưng mình vô cùng biết ơn khi có thể thực sự dừng lại để hít thở, có thời gian tĩnh lặng soi lại bản thân, từ bỏ phần nhiều các mạng xã hội, dành thời gian để cho phép mình được buồn (có những thời gian bận quá không kịp cả buồn, để rồi cái buồn này cứ chồng chất lên cái buồn kia), cải thiện sức khoẻ tinh thần vốn đã xuống cấp trầm trọng, được làm những điều ý nghĩa như đi từ thiện, làm tình nguyện, đóng góp gíup đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn (mà không bị các thể loại Công Đoàn cắt xén, dùng cho các mục đích cá nhân), đi xem các triển lãm nghệ thuật, đi white water rafting lần thứ 2 trong đời, gặp gỡ những người bạn mới thú vị… Nếu có điều kiện, mình nghĩ dù là ở bất cứ thời điểm nào trong đời, ta cũng nên “gap-year” một lần.

Thiết nghĩ, những bài viết, các khoá học về công việc/nghề nghiệp không thiếu nhưng đối với một đứa từng yêu công việc hơn bản thân như mình, những điều chính mình rút ra và coi như những giá trị cốt lõi không quá nhiều. Mình ghi lại đây để chính mình sẽ nhớ mỗi khi tự đọc lại:

  1. Trước nhất, hãy là một người tử tế, trung thực. Đừng vì tác động bên ngoài hay ham muốn cá nhân mà biến mình thành một người thủ đoạn, lừa đảo.
  2. Không bao giờ giấu dốt, “không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học” – đơn giản như vậy thôi.
  3. Cố gắng làm việc theo tư duy hệ thống, lên kế hoạch cụ thể, chặt chẽ và có thể chiếu theo thực hiện được.
  4. Luôn luôn kiểm tra kỹ lưỡng các “thành phẩm” của người khác và của chính bản thân mình.
  5. Chăm chỉ không bao giờ là thừa. Tuy nhiên, cần phải tìm cách làm việc một cách khoa học & hợp lý.
  6. Thái độ làm việc vô cùng quan trọng, nhiều khi quan trọng hơn cả năng lực & kết quả công việc.
  7. Nên để tâm chăm chút nhiều cho những sản phẩm mang tên MỘT MÌNH mình.
  8. Luôn luôn học hỏi từ đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới của mình. Mọi người mình gặp trong công việc, dù tốt dù xấu đều dạy cho mình một điều gì đó. Nếu mình không thích cách sếp đối xử với mình thì đừng đối xử như vậy với nhân viên.
  9. Không nên tạo không khí tiêu cực, hơn thua trong công việc
  10. Tạo những mối quan hệ thật lòng với đồng nghiệp, giúp đỡ và động viên nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Sự thật lòng luôn gây được ấn tượng tốt và có giá trị lâu dài.
  11. Không việc gì phải cố gắng tỏ ra giả tạo, sống hai mặt với những người không coi hoặc đối xử với mình và đồng nghiệp mình ra gì. Cũng không nên tìm cách bêu xấu hay tìm cách hại gì họ. Đơn giản với những người như vậy, tốt nhất là nên tránh xa và đừng quan tâm tới.
  12. Lịch sự, tinh tế và chuyên nghiệp từ cách làm việc, giao tiếp, ăn uống đến… trả lời điện thoại, email.
  13. Cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống để tránh bị tẩu hoả nhập ma, mệt mỏi, chán ghét cuộc sống đến mức phải tự tử như giới công chức Nhật Bản. Mỗi người có một giới hạn, sức chịu đựng khác nhau và mình cần biết lượng sức, đừng nên so sánh hay ghen tị với những người khác.
  14. Dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm nếu lỗi sai là của mình.
  15. Cố gắng thử làm những việc không phải trong “vùng an toàn” của mình để học hỏi được nhiều điều mới mẻ.
  16. Tìm niềm vui trong công việc, trân trọng những gì mình có được.
  17. Ông bà ta dạy không bao giờ sai, nên TUYỆT ĐỐI tránh xa “Con thầy, vợ bạn, trai/gái cơ quan”.

Nói vậy thôi…

Cơ mà ai biết được, lỡ mình không bao giờ trở lại những chốn xô bồ đó thì sao? Cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Xem xong 2 màn stand-up của chị Ali Wong trên Netflix, bỗng nhiên mình nhận ra chị chính là người đã thay đổi quan điểm cuộc đời mình. Không phải bậc doanh nhân, hay tác giả chồng sách self-help cao ngất ngưởng của mình mà chính là Ali freaking Wong đã cho mình perspectives.

Cũng như chị, mình cũng không muốn “lean in” (dấn thân) như Sheryl Sandberg nữa, mình không muốn phải ghi nhớ 17 điều tự răn phía trên nữa, mình muốn lie down.

Dù cả nhan sắc lẫn thủ đoạn của mình đều có hạn, nhưng mình giờ muốn được sống cuộc sống yên bình của các stay-at-home wife/mom (dĩ nhiên không phải của những thằng cha gia trưởng, bạo lực) hoặc của các 太太 (Tai Tai) – một từ Cantonese chỉ những người phụ nữ có chồng đặc biệt giàu sang, dành thời gian của họ chủ yếu mua sắm hàng hiệu và du lịch hạng sang khắp thế giới.

Ali cho mình hi vọng là một người phụ nữ dù không quá xinh đẹp, nhưng có cá tính thú vị và óc hài hước cũng có thể thu hút được những người đàn ông tài giỏi. Thôi thì, chứng tỏ bản thân, chỉ tay năm ngón, thoả sức tung hoành vùng vẫy trong sự nghiệp em cũng phần nào trải qua hết rồi thì… Anh à, nếu anh là một người đàng hoàng, tử tế, thú vị, có nét hấp dẫn riêng (hấp dẫn chứ không cần đẹp), độc lập (tối kỵ là ở chung nhà với phụ huynh), tài năng, thơm tho (vì em đặc biệt thích những ai thơm), chỉn chu một chút thì em vẫn nơi đây chờ anh nè. Em hoàn toàn không có vấn đề gì khi phải ở nhà chăm lo nhà cửa, con cái đâu (với điều kiện nhà căn hộ vừa phải, và đẻ con ít thôi). Anh chỉ cần yêu thương, tôn trọng, chăm lo tốt cho con cái là được rồi. Em không có nhu cầu hàng hiệu hay trang sức kim cương, chỉ cần anh hết lòng và luôn nỗ lực cho gia đình là được rồi. Nói mới nhớ mình cũng đã từng gặp một người Y NHƯ VẬY trong quá khứ, nhưng khổ nỗi cái tuổi trẻ của mình lúc đó lại không muốn bị gò bó, lại phải thích thể hiện bản thân mình cơ.

Còn giả dụ như nếu có điều kiện làm 太太, gặp phải ông chồng trăng hoa thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ở nhà ông đối xử tốt với vợ con, ra ngoài muốn làm gì thì làm (đừng mang các bệnh truyền nhiễm về nhà hoặc làm gì đến mức tù tội hay mafia giăng khắp các lối). Tôi sẽ cầm tiền thay vì mua túi xách hàng hiệu, kim cương sẽ đóng góp xây nhà cho người nghèo, xây trường học, đóng học phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo môi trường sống cho muông thú. Rồi tôi sẽ cho con cái tôi học toàn những trường hạng nhất, mẹ con tôi cùng ông bà ngoại sẽ đi chu du khắp thế giới với nhau. Hoàn toàn không-có-vấn-đề gì.

Và đây, một người chị có nửa dòng máu Việt, vô cùng tài năng, vô cùng cá tính, đã khai sáng cho mình ước mơ… không bao giờ phải làm việc nữa: Ali Wong.

2 thoughts on “Công việc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s