Sách

Những ngày đây mình rất muốn viết về “câu chuyện tình yêu” của mình đối với sách, vậy mà mất mấy ngày loay hoay mới ngồi xuống đường hoàng bắt đầu được. Dọn sách ra từ các thùng giấy carton xong mất hơn hai ngày sau đó đau lưng, nhưng khi ngắm nhìn những quyển sách đặt ở đúng nơi chúng thuộc về, mình cảm thấy rất thoả mãn.

Bộ sưu tập sách của mình qua một vài lần di chuyển, tặng cho người này người kia, tổng vệ sinh, và đau đớn nhất là một lần bị mưa dột ướt hỏng gần hết sách nên giờ cũng không còn nguyên vẹn. Mình đã dọn ra những quyển sách ngôn tình Trung Quốc một thời mua nhầm và tình cảm ba xu Âu Mỹ để tặng ai cho muốn đọc hoặc bán ve chai. Dù vậy, so với nhiều người, mình cũng là người có nhiều sách. Đó là chưa kể mình còn một bộ sưu tập sách Kindle, sách tiếng Audible bản quyền đàng hoàng và một vài quyển epub cố tình download miễn phí trên mạng về vì thấy… tiếc.

Những quyển sách của mình bây giờ mình sở hữu thể hiện rõ nhất về con người mình. Ngoài sách chữ, mình có hẳn ba tầng nhỏ đầy truyện tranh manga Nhật Bản.

Sách cùng ta lớn lên

Một trong những ký ức đầu tiên về sách vở của mình là thời còn bé, tầm 3, 4 tuổi bò lồm cồm lên cầu thang gỗ cọt kẹt ở nhà ông bà ngoại, lách vào căn phòng gác xép tuổi trẻ của bác Hai (anh trai của mẹ), giá sách nhiều tầng là thứ đầu tiên đập vào mắt mình. Mình nhớ như in khi ngửa cổ nhìn kệ sách được đóng sát tường của bác, thò tay rút vội một quyển sách ra xem. Dù lúc đó chưa biết đọc, nhưng mình cũng bắt chước người lớn lật hết trang này sang trang khác, ngón tay bé xíu cũng lần lần theo những dòng chữ, mũi chun chun hít hà mùi giấy cũ.

Rồi những năm mẫu giáo, mình được ông ngoại mua cho truyện tranh “Thuỷ thủ mặt trăng” lần đầu tiên. Chẳng biết lúc đó sợ ai lấy mất mà mình lại ôm gia tài quý báu đó chạy thẳng lên phòng bác để ở một mình nghiền ngẫm những bức tranh xinh đẹp.

Những năm đầu 90, mình nghĩ ở ngoài tiệm sách cũng chưa có nhiều sách thiếu nhi như bây giờ. Phụ huynh khi đó cảm thấy việc cho con ăn uống, học hành, trông cho nó đừng ốm đau hay sứt đầu mẻ trán nhiều đã là tốt lắm rồi. Cho nên, con bé mẫu giáo là mình chỉ nhăm nhe chờ ông ngoại lúc thì mua cho tờ báo Nhi Đồng (cái thời trang đầu tiên được in bằng mực xanh, luôn có một dòng nhắn nhủ gì đó từ chị Mê Ly đến các em thiếu nhi), lúc thì quyển truyện tranh mỏng dính. Ngày được mẹ đi đâu mua về cho tập truyện cổ tích công chúa pop-up nhiều màu, lòng mình vô cùng hoan hỉ. Cuối cùng thì con bé bốn tuổi cũng chờ được đến ngày này, ngày được sở hữu một quyển sách cho riêng mình. Dĩ nhiên, khi bốn tuổi thì niềm hạnh phúc ấy không kéo dài lâu vì còn rất nhiều thứ khác hấp dẫn hơn như cắt tóc búp bê, chơi bắn súng giả với ông ngoại, hát líu lo các bài hát thiếu nhi với bà nội.

Hồi bé, mỗi lần ra Hà Nội thăm ông bà nội dịp Tết, những khi ngắm nhìn tủ sách của ông, mình cũng ngưỡng mộ không kém. Tuy nhiên, vì ông cực kỳ nghiêm khắc nên mình tuyệt nhiên không dám động vào sách của ông, nhưng lần nào đi qua cũng ngẩn người cố gắng đánh vần tựa đề các quyển sách kinh tế, chính trị. Nay ông mình mắt cũng đã rất kém không đọc được nữa rồi nhưng tủ của ông vẫn đầy sách, nhìn qua vẫn có thể biết được năm xưa ông làm việc với sách vở nhiều. Ai dù không tinh ý nhìn vào cũng có thể đoán được ông từng là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu, hay đơn giản chỉ là một người đã sống trọn một đời với sách vở. Cũng nhờ làm công việc nghiên cứu đến mười mấy năm sau khi hưu trí và luôn kiên trì đọc sách, nghe báo đài cập nhật tin tức mà đến nay dù đã gần chín mươi lăm tuổi, ông vẫn còn rất minh mẫn.

Thường thì cách bài trí trong nhà sẽ do người phụ nữ quyết định, nhìn nhà mình thì biết. Mình nhớ ở nhà cũ, bố mình cũng có một tủ sách lớn, nhưng không hiểu sao sau hai lần chuyển nhà mình không còn thấy nữa. Một lần nói về chuyện sách vở, giọng bố thoáng thấy nặng nề và đầy nuối tiếc khi nhắc lại chuyện mẹ bỏ hết đi sách của bố. Có lẽ đam mê, sở thích của bố với mẹ không quan trọng bằng bộ chén bát hay cái bàn, cái ghế. Hẳn rồi, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thấy mẹ cầm một quyển sách nào đọc dù rảnh rỗi. Sau này, bố đóng hẳn hai tủ sách gỗ xịn xò sát tường trên phòng thờ và khoá lại. Chắc hẳn là để không ai động được vào gia tài truyện Kim Dung của bố. Bố mình cũng là người đọc nhiều sách, đa số là về đề tài tôn giáo, nghiên cứu tâm lý, kinh dịch. Mình nghĩ mình giống bố ở chỗ hay tha lôi sách đi khắp nơi, đi một vòng trong căn hộ ở Hà Nội, mình thấy bố để vài quyển sách trên kệ gỗ gần bể cá, một vài quyển dưới bàn cà phê trong phòng khách, và một vài quyển khác bên cạnh giường ngủ, trên tủ tivi.

Hồi bé thì đứa trẻ nào không thích đọc truyện tranh, thực ra đó là một sở thích rất lành mạnh nhưng không hiểu sao báo chí và các thầy cô thời của mình đả phá truyện tranh rất kinh khủng. Rằng thì là đọc truyện tranh sẽ dốt văn, lời lẽ viết ra sẽ cụt ngủn, vô nghĩa. Rồi là đọc truyện tranh sẽ không tập trung học hành nghiêm túc. Có lẽ bố mẹ mình cũng đọc được những điều đó, nên  mình không được đọc nhiều truyện tranh. Dù vậy, hằng tuần mình vẫn được đọc báo Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ, Rùa Vàng… nhưng không bao giờ có chuyện tuần nào cũng được mua truyện tranh. Lâu lâu lôi ra được một quyển nhóc Maruko, siêu nhân Hec-quyn của ông anh họ hay mượn được Doraemon của bạn là lòng vui mừng khấp khởi mất mấy ngày.

Đến cấp 2, một khi đã phần nào chứng minh với phụ huynh rằng mình không phải một đứa dốt văn, mỗi thứ tư khi bố đón về mình mới dám xin mua truyện Chie – cô bé hạt tiêu. Một quyển truyện tranh khi ấy chỉ vài ngàn thôi mà để dũng cảm xin bố mua cho, quãng đường từ trường về đến gần sạp báo mình cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Thế hệ 8x của mình lớn lên cùng với truyện tranh của những NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, nhiều đứa bạn của mình sở hữu bộ sưu tập truyện tranh đồ sộ mà có dốt văn bao giờ đâu, nếu không nói là đa phần bọn nó viết lách rất hay, chỉn chu và cá tính. Nhiều đứa do mê truyện tranh mà sau này theo nghề vẽ, không phải kiến trúc, xây dựng, trang trí nội thất thì cũng liên quan đến thời trang, sáng tạo.

Cũng như nhiều đứa trẻ trên thế giới, không riêng gì ở Việt Nam, quyển sách chữ đầu tiên mình đam mê là loạt truyện Harry Potter của J.K Rowling. Hiện tượng Harry Potter thực sự đã định nghĩa những năm đầu 2000. Năm 12 tuổi mình đã mê Harry Potter đến độ sẵn sàng chờ bố mẹ đi ngủ để đọc trộm dưới ánh đèn đường. Phố Privet Drive, căn phòng dưới gầm cầu thang, Dursley béo ú, thầy Dumbledore với bộ râu trắng hiền từ, bộ ba bạn thân Harry, Ron, Hermione với những cuộc phiêu lưu kì thú là cả một vùng trời niên thiếu của mình. Nhiều lần trùm chăn đọc Harry Potter trong đêm bị bố mẹ phát hiện, ăn mắng bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn nhất định không chừa. Những đứa trẻ và cả những người trưởng thành khắp nơi trên thế giới đến nay trong lòng vẫn mong chờ lá thư nhập học Hogwarts xuất hiện trong thùng thư nhà mình đấy thôi. Mình cũng vậy.

Cái tuổi ẩm ương cấp 3 và những năm Đại học là thời gian các thể loại truyện ngắn tình yêu mì ăn liền, tiểu thuyết tình cảm chick-lit, tiểu thuyết Nicholas Sparks, Marc Levy, tản văn… lên ngôi với bọn con gái. Lúc này mình bắt đầu đọc những quyển sách hoàn toàn bằng tiếng Anh khác ngoài Harry Potter. Trong túi xách những năm ấy lúc nào cũng phải nhét theo series “Shopaholic” hay L.A Candy để đọc mỗi khi chờ xe bus đi học hay ngồi tàu điện đi qua nhà người yêu. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường của mình, điện thoại đơn giản chỉ được dùng để nhắn tin, gọi điện, đôi lúc là nghe vài bản nhạc ít ỏi nên cũng không chiếm nhiều thời gian.

Hồi đi học ở Singapore, mình thuê phòng của một người chủ nhà yêu sách, phòng khách và phòng ăn của họ như một thư viện thu nhỏ với cơ man sách, đa số là comic, truyện sci-fi, trinh thám và lịch sử. Mình đã yêu căn nhà đó ngay từ lần đầu tiên bước vào, và khác với mọi người, mình chưa bao giờ chuyển nhà đi đâu trong suốt một thời gian khá dài cũng vì mê sách.

Sách là bạn, là tình yêu

Phải đến lúc lớn lên thêm một chút, khi đã đi làm rồi, thì mình mới đọc sách một cách nghiêm túc hơn một chút. Phải cảm ơn sự ra đời của tiki.vn những năm 2012, 2013 vì đã làm cho những ngày công sở đáng chán của mình thi vị hơn một chút. Bạn bè hẹn hò gặp nhau đi hội sách xin chữ ký của một tác giả yêu thích (hội sách những năm đầu tổ chức dù chưa chuyên nghiệp nhưng không ồn ào, loa đài dập đùng đùng như bây giờ), người thương khi ấy của mình trông cũng đẹp trai, sáng láng lên nhiều phần mỗi khi anh ngồi cạnh mình và chăm chú đọc một quyển sách.

Yêu nhau còn gì thi vị hơn một buổi sáng cuối tuần thảnh thơi, được ngồi bên nhau lặng yên thưởng thức ly cà phê thơm nồng, mỗi người một quyển sách. Nắm tay cùng nhau đi… nhà sách cũng lãng mạn nữa này. Lâu lâu ngước mắt lên nhìn nhau đắm đuối, chợt thấy người kia đẹp-một-cách-thông-minh lạ lùng, chẳng nói gì nhiều, “hun” nhau cái chụt rồi trở lại cùng trang sách đang đọc dở.

Mỗi khi có đồng nghiệp mới hoặc cần tặng quà cho bạn thân, mình cũng thường cố ý chọn một quyển sách mình nghĩ họ sẽ cần. Từ những ngày tháng mới-trưởng-thành đó mình mới bắt đầu thực sự thích đọc những Banana Yoshimoto, Murakami, Nguyễn Ngọc Tư, Hồ Quang Thái.

Càng về sau, cuộc sống của mình càng xoay quanh sách nhiều hơn. Mình cũng thích mua sách nhiều hơn trước dù chưa đọc hết đống sách ở nhà. Có một cô bạn thân của mình cũng viết và xuất bản sách, và mình đã bên cạnh bạn mình trong buổi ra mắt để nhìn thấy niềm vui và tự hào lấp lánh trong ánh mắt cô. Cô cũng đề tặng mình dòng chữ yêu thương mà mình luôn mỉm cười mỗi khi đọc lại.

Trong chuyện tình cảm yêu đương, mình đặc biệt có nhiều kỷ niệm về sách. Biết mình thích sách, nhiều năm về trước cũng có người tỏ tình bằng cách tặng mình một quyển sách tên là “Thích thầm em thế thôi” kèm một bức thư tình (sến thấy ớn không). Và dĩ nhiên là vì mình không thích lại họ nên dù không đọc, nhưng mình không bỏ cuốn sách đi.

Một người “từng-yêu-em-rất-nhiều” (“em” ở đây là mình – đó là cách anh tự gọi bản thân như thế) cũng tặng cho mình một vài quyển sách mình thích trong thời gian yêu nhau. Anh luôn đề tặng những lời thương yêu mà lâu lâu mình vô tình lật lại vẫn thấy chan chứa tình cảm. Riêng chỉ trong trang đầu tiên của những quyển sách anh tặng, mình mãi là nàng công chúa tóc mây, là cô phù thuỷ nhỏ thông minh – dù sau này mình đã làm anh buồn đến thế nào. Và ở đúng trang sách đó, tình yêu của anh dành cho mình luôn hiện hữu, vẹn nguyên. Tình yêu thanh mai trúc mã dù trải qua sóng gió, hoặc như mình là một kết thúc vô cùng buồn, căn bản rồi sẽ trở lại thành một thứ tình cảm hồn nhiên, trong lành như vốn dĩ nó vẫn thế. 

Một người chỉ-để-vài-lần-hôn-hít-ôm-ấp-những-khi-cô-đơn-không-để-yêu (một người hiểu biết, đẹp trai sáng láng như anh nếu biết mình gọi như thế chắc cũng có chút ngạc nhiên) một thời của mình một dạo cũng dịch thuật một quyển sách nổi tiếng và được xuất bản. Mình cũng biết anh là một người yêu thích sách, vì những câu chuyện của bọn mình xoay quanh đề tài sách vở cũng khá nhiều. Mà thật vậy, quyển sách anh dịch cũng chỉ xoanh quanh mảng anh làm việc. Ai mà không hiểu sẽ khó thấy hứng thú. Giọng văn của anh cũng ngắn gọn, rành mạch như cách anh nói chuyện. Lần cuối cùng gặp anh, mình đã tặng anh một quyển sách yêu thích từ thời sinh viên của mình mà mình quý như vàng – quyển sách “Dreams from my father” của Barrack Obama. Ở trang đầu tiên mình viết là, “I loved you first” – dòng chữ đơn giản thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho vị Tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và cũng là cho anh, người đã ngự trị trong tâm trí và những giấc mơ của mình trong một thời gian dài. Có điều, mình đâu có yêu anh bao giờ. Cực kì cực kì thích thì có. 

Một người mình-đã-từng-yêu-điên-dại cũng từng làm trái tim mình như muốn vỡ tung khi đọc những dòng chữ ngọt như caramel anh đề tặng trên trang đầu tiên quyển sách “The world order” của Henry Kissinger mà mình đã vô tình làm mất trên máy bay. Thật may là mình đã làm mất quyển sách ấy, chứ nếu không mỗi lần nhìn thấy nét chữ thân quen, những dòng chữ “I love you” được lặp đi lặp lại sẽ làm mình không sáng suốt tỉnh táo mà bất chấp mọi sự để chạy đến bên anh dù cùng trời cuối đất mất. Anh yêu em, từ lúc nào không biết, không biết vì sao. Anh yêu em, như đó là lẽ dĩ nhiên. Anh yêu em, không tính toán, không đòi hỏi, không hơn thua. Anh yêu em, từ lúc mình thiếp ngủ bình yên bên cạnh nhau. Đại ý những dòng anh viết cho mình là vậy. Dịch ra tiếng Việt có vẻ sướt mướt, nhưng thực sự đọc nguyên bản bằng tiếng Anh của anh còn thấy… “nổi da gà” hơn. Mình vẫn còn giữ một quyển sách khác anh tặng, và đến bây giờ, mọi ký ức về anh đều rõ ràng như từng dòng chữ đậm nét trong quyển sách đó để nhắc cho mình nhớ đến một thời ngoài anh ra mình không còn biết đến bất cứ thứ gì khác trên đời. Quyển sách đó mang tựa đề “The art of thinking clearly” của Rolf Robelli. Mình sẽ luôn nhớ đến tựa sách này mỗi khi có cảm tình với ai mà mình biết là mình không nên có cảm tình với họ. Hãy dùng lý trí. Hãy dùng những tinh túy mà hằng trăm cuốn sách trong đời đã đọc mà quyết định cho đúng. Mỗi lần rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy thì hãy nghĩ cho thật kỹ, thật thấu đáo vào, nếu vẫn cố gắng sấn tới để yêu trong tuyệt vọng thì… cứ kệ đời cô đấy, cô cứ yêu đi, yêu cho đến khi ngộp thở và không thể tiếp tục được nữa, tự khắc cô sẽ phải quyết định từ bỏ và ra đi thôi. Đau đi cho biết. Để sau khi vật vã, sẽ từ từ mò dậy mà viết về nó như lúc này này.

Những chuyện tình yêu kinh điển thường không phải luôn vô lý và buồn vô vọng sao?

Một-người-yêu-đến-mức-phát-ghét-mình khi mình phán xanh rờn “Mình không hợp nhau đâu, nên đừng gặp nhau nữa nhé” sau vài tháng ngắn ngủi (mình hẹn hò người này trong vô thức để quên đi cái người phía trên mà bất thành) cũng tặng cho mình hai quyển sách: một quyển sách với những lá thư tình thời chiến của nhà văn Vũ Tú Nam gửi vợ những ngày chiến tranh được người mẫu Hà Anh dịch ra tiếng Anh, và quyển sách kia của thầy Thích Nhất Hạnh có tên tiếng Anh là “Fear”. Quyển sách với những bức thư tình đầy nhớ thương, khắc khoải mình đã đọc một lèo không ngừng nghỉ và cất đi sau vài ngày, quyển sách thứ hai mình chưa đụng đến, một phần là do mình không thích nét chữ có phần nguệch ngoạc của bạn này viết đằng sau sách. Đã không thích nhau rồi thì có viết gì sâu sắc vào sách đi chăng nữa thì cũng chỉ mang tính chất… phá hoại thôi.

Sách cứu rỗi tâm hồn

Một thời gian dài mình chán nản và mất niềm tin với bản thân đến mức không còn hứng thú làm bất cứ điều gì, mỗi ngày thức dậy mình luôn mong đó là cuối cùng trong cuộc đời, những quyển sách vẫn kiên nhẫn ở đó chờ mình, mặc bụi bám, mặc mình để chúng trong thùng giấy ở nhà kho. Rồi cũng đến một ngày, khi từng cảm xúc từ từ trở lại với cơ thể khô héo của mình, mình lại tìm những quyển sách từng yêu thích ra đọc từ từ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm chứ không phải đọc cho có, đọc để tự hào hoàn thành thử thách một năm đọc mấy chục quyển sách trên Goodreads như ngày nào.

Cũng như những lần trước, mình lại bắt đầu tập lại thói quen đọc sách bằng “Rừng Na-Uy”. Tuy nhiên, lần này mình đọc bằng tiếng Việt để cho thấm thía từng chữ từng lời. Mình đã mất mấy ngày lục tung mọi ngóc ngách có thể để tìm ra quyển sách bìa vintage tiếng Anh đã theo mình bao nhiêu năm (mà chỉ ý nghĩ đã lạc mất nó ở đâu cũng có thể làm mình muốn điên lên) chỉ để nó trong tầm mắt của mình và trở lại với bản tiếng Việt trên điện thoại trước mỗi khi đi ngủ.

Thật lòng mà nói, những khi rơi vào sâu thẳm tuyệt vọng, chỉ khi đọc sách của Murakami, mình mới thấy được đồng cảm và an ủi. Mình đọc song song tập truyện ngắn “Những người đàn ông không có đàn bà” của ông cùng với “Rừng Na-Uy” và vài quyển sách nhỏ nhỏ khác để không làm mạch cảm xúc của mình bị đứt đoạn nhiều.

Ngoài Murakami chắc trên đời này chẳng ai có thể chia sẻ được với mình những suy nghĩ rằng thì trên cõi đời này có những nỗi buồn dù mang tính vị kỷ, yếu đuối nhưng rất dai dẳng, đau đớn. Rằng trên đời rằng có những con người với tâm hồn vô cùng mong manh, chỉ cần một lời nói, một hành động vô tình cũng có thể giết chết họ được. Rằng có những người chọn một cuộc sống thầm lặng, cô đơn mà không một lời than vãn. Rằng có những người sống với một cái xác không hồn một khi họ mất đi tình yêu của đời mình, và chỉ có cái chết mới giải thoát được cho họ. Murakami không bao giờ phê phán những người như vậy, không bao giờ bảo họ phải tự sốc mình lại vì cuộc đời còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, hay tất cả niềm đau chỉ do tưởng tượng, chỉ cần ta dũng cảm vượt qua thì ngày mới tươi sáng sẽ đến. 

Dường như vấn đề nào trên đời này, kể cả cái chết, luôn có một quyển sách đang chờ ta ở đâu đó, để lý giải cho ta, an ủi ta, trò chuyện với ta và dẫn dắt ta trên con đường gập ghềnh và trắc trở này” (Phạm Công Luận, trích “Sống với sách” trong tập tản văn “Những lối về ấu thơ”)

Rồi khi mình tự tay sắp xếp những quyển sách trân quý lên giá, phân loại đây là những quyển sách self-help (mình hay dùng từ này một cách mỉa mai cho loại sách self-development – sách phát triển bản thân) cho những ngày tuổi trẻ tìm kiếm những lời giải đáp, hai chồng này là sách văn học nước ngoài và văn học Việt Nam, chồng này là tiểu thuyết Nhật Bản đầy u ám, chồng kia dành riêng cho những ngây thơ tuổi thơ của chú Ánh, chồng nọ đặc biệt cho chị Tư… thứ cảm xúc gần nhất với sự hào hứng mới từ từ hiện diện lại trong tâm trí mình. Có ai đó đã nói với mình là một căn phòng đầy sách sẽ hút hết sinh khí, nhưng đối với không gian sống của mình, trên bàn, trên đầu giường mà không thấy sách, hẳn nơi đó không có mình, hay mình chỉ hiện diện ở đó, mà tâm hồn đã trôi dạt phương nào rồi. 

Chính là sách, và âm nhạc đã cứu rỗi tâm hồn đang hấp hối của mình. Phải đến khi cầm một quyển sách lên để kiên nhẫn đọc, nghe tìm một bản nhạc hay để nghe tìm cảm hứng thì mình mới muốn viết. Mà mỗi khi được viết, mình mới thực sự cảm thấy được đây là mình, rằng mình đang sống, đang hiện diện. Với những có tâm hồn và trái tim đã sứt sẹo, vụn vỡ như mình thì đơn giản việc đọc sách, nghe nhạc, viết vài dòng đơn giản cũng đã là một bước tiến lớn rồi.

Những mong cuộc đời ta rồi sẽ kết thúc bên cạnh những cuốn sách

Mình nghĩ là một ngày nọ khi mình chết đi rồi, ngoài việc sẽ không tốn nhiều diện tích chôn cất (vì đất đối với mình là phải dành phần nhiều hơn cho những sinh vật sống, và ý tưởng cơ thể từng một thời ấm nóng của mình từ từ bị phân huỷ, nuôi sống những sinh vật lúc nhúc đáng sợ còn kinh khủng cái chết nữa – ít nhất mình cũng phải được đưa tiễn bởi ngọn lửa hừng hực, để linh hồn mình được bay lên khỏi đống tro tàn như một cánh phượng hoàng dũng mãnh chứ), hũ cốt của mình sẽ chỉ có tên, năm sinh (không cần năm chết, vì nó đâu quan trọng), kèm dòng chữ  “một người thích đọc sách và nghe nhạc”.

Và nếu là một hồn ma, mình sẽ kiếm một cái thư viện rộng lớn nào đó mà dọn hẳn về đó ở hẳn, để được”chết”những ngày tháng an lành, yên tĩnh.

***

Nhưng trước đó, ngay lúc này đây thì mình đang khá háo hức mong chờ Tiki giao quyển “Cố định một đám mây” của chị Tư và “Cảm ơn người lớn” của chú Ánh. Có lẽ mình sẽ cảm thấy “không quen” với chị Tư mới, hay sẽ thấy thân quen đến có chút nhàm chán khi đọc sách chú Ánh nhưng thực sự mình hơi ghét cảm giác bộ sưu tập của mình bị… lủng lỗ. Thực ra mình đọc chùa truyện “Cây chuối non đi giày xanh” và một vài quyển từ hồi lâu rồi trên mạng (vì lúc muốn mua thì hết hàng), nhưng mình có cảm giác một ngày nào đó mình sẽ mua lại tất cả những quyển sách của cả chú Ánh lẫn chị Tư cho đủ bộ…

… và khi còn thích sách, trông chờ một bóng áo xanh đến giao sách là biết à mình còn sống đấy, nên còn thấy được chút yên tâm.

Sài Gòn, tháng 11 năm 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s