Một câu chuyện tình yêu bất thường

Sao mụ thích dọn dẹp, sắp xếp thế không biết. Có cái gì đó rất thư giãn và mang lại thoả mãn mỗi khi mụ dọn dẹp. Khoan, mụ không thích dọn dẹp. Mụ thích sắp xếp những thứ trong không gian của mụ.

Mụ chúa ghét lau bụi cửa sổ.

Tương tự mụ ghét lau tủ, lau quạt, lau máy lạnh. Đó là lý do mụ có một cái máy lọc không khí. Mà mụ cũng vô cùng ghét mỗi khi phải lau cái máy đó nốt.

… Cho đến khi một sáng thức dậy, mụ hắt xì sổ mũi như một con chó điên thì mụ sẽ đi lau tất cả những thứ ấy trong một lần một cách vô cùng miễn cưỡng. Đó là lẽ hiển nhiên. Vì bản chất mụ không phải là người siêng năng, lại còn hay bị mất kiên nhẫn. Mụ chỉ làm những gì nếu không đụng đến sẽ làm mụ phiền lòng vô cùng. Tỉ dụ như lúc nhỏ mụ ghét nhìn chữ mình xấu xí trên trang giấy, nên mụ kiên trì viết chữ đẹp cho bằng được. Sự tự giác hoàn toàn kiên nhẫn nắn nót rèn chữ suốt mùa hè của một đứa trẻ mười một tuổi không phải khá thần kỳ hay sao? Lớn lên khi đi làm, mụ ghét bị tồn đọng công việc, nên mụ sẽ làm cho bằng hết dù sau vài ngày lao lực mụ sẽ lăn đùng ra ốm. Mỗi khi phải chuyển nhà, vì ghét nhìn mọi thứ lộn xộn, nên mụ sẽ dọn cho gọn cho dù việc đó có mất cả ngày. Mụ thích cảm giác mọi thứ đâu ra đó ngay lập tức theo ý mụ.

Mụ cũng ghét luôn hút bụi và lau nhà mặc dù cực kỳ thích cảm giác đi chân đất trên nền nhà bóng sạch thơm mùi bạc hà. Mặc dù sở hữu rất nhiều thứ, nhưng mụ thích lục tung và đổ tất cả những thứ lỉnh kỉnh mình có để phân loại theo chức năng và tần suất sử dụng. Cái gì không sử dụng được, bị hư hỏng không còn cơ hội sửa chữa (hoặc còn cũng vậy), hay đơn giản mụ không muốn đụng đến nó là mụ cho lên đường ngay. Đỉnh điểm là một lần mụ tỉnh bơ đem đổ cả bộ sưu tập đồ trang điểm bao nhiêu thứ đắt tiền vào thùng rác vì không muốn mình là một kẻ phụ thuộc/sống nhờ vào mỹ phẩm nữa. Mụ quyết tâm theo đuổi phong cách những người phụ nữ Paris trong cuốn sách “Sống như người Paris” mà mụ đánh dấu, tô vẽ chằng chịt những thứ cần noi theo.

Tất cả các loại quà tặng, đồ dùng gì có dấu ấn của ai đó mụ không thích nhớ tới chỉ cần xuất hiện trước mặt là mụ sẽ ngay lập tức bỏ đi/tặng ai khác mà không cần suy nghĩ. Vì thói quen hay bỏ các thứ cho khuất mắt mà mụ bị mẹ của mụ cằn nhằn là cái đồ phí phạm không biết bao nhiêu lần. Hay khi mẹ mụ nói “Trời ơi thằng abc ấy tốt thế mà bỏ nó. Phí quá!” . Cơ mà, mụ có bao giờ tiếc nuối chi đâu, trừ đúng có một lần mụ bỏ cái anh chàng cười đẹp, áo thơm mà mụ thường nhắc đến.

Dù tốt nhưng không phù hợp thì có tốt đằng trời – mụ chặc lưỡi. Dường như đây là quan điểm sống của mụ. Đấy, mụ cũng đã từng cố gắng gắn bó lâu dài với một người tốt đùng đùng cho đẹp lòng mẹ cha, cho nhìn mụ bớt bất thường, nhưng khi anh ta (và gia đình) thách thức những chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) của mụ, không phải mụ đã xách túi ra ngay khỏi nhà hay sao?

Mỗi lần mẹ của mụ nhặt lại những thứ mụ bỏ đi thì tuyệt nhiên thứ đó muôn đời không bao giờ được mụ dùng lại. Mụ là một người rất biết cách bỏ. Bỏ cái gì hay ai là chính xác cái/người đó. Bỏ cái gì hay ai là không bao giờ lấy dùng hay quay lại.

Mụ siêu ghét lau bàn, dù căn bản mụ là một người hay lau bàn vì thấy chướng mắt. Mụ biết nhiều người trưởng thành có bàn làm việc như… đống rác. Đống rác theo định nghĩa của mụ thực ra chỉ là có chút lộn xộn, còn kiểu ở bẩn thì thôi xin phép mụ không muốn nhắc đến. Có lần mụ đã cầm khăn lén lút lau bàn hộ cho một người đồng nghiệp thân thiết khi chị ta đi ra chỗ khác vì mụ không chịu nổi sự bẩn ấy. Nói cho công bằng thì bàn làm việc của chị ta đối với những người trần mắt thịt (không phải người điên như mụ) thì cũng không bẩn lắm. Chỉ là vì mụ hay đứng ở gần đó nên những vệt bụi cứ đập vào mắt. Vì những vệt bụi đó, mụ không thể tập trung để nghe chị ta nói gì. Đó là chưa kể đến một số bàn phím máy tính bao gồm của cả chị lẫn nhiều người còn đầy mỡ và đầy vụn đồ ăn. Thực ra mụ cũng có lúc vừa làm vừa ăn mỗi khi bận, nhưng sau đó mụ luôn luôn phải lấy bằng được vụn bánh mì hay lau dấu tay bằng được ra khỏi bàn phím.

Hình như nghe cũng có một chút ám ảnh cưỡng chế (OCD – obsessive compulsory disorder). Hẳn rồi. Một chút.

Mang câu chuyện lén lút lau bàn cho đồng nghiệp kể cho người yêu germaphobic (định nghĩa: một người với nỗi sợ kinh hoàng với vi khuẩn và ám ảnh với sự sạch sẽ) của mụ khi ấy, mụ bị gã phán ngay một câu không thể đúng hơn “Cô còn điên hơn cả tôi!” – (Nguyên văn: “You’re EVEN crazier than me”).

Ây, mà yêu người germaphobic thích lắm nhé, lúc nào nhà cửa cũng thơm tho sạch sẽ – mụ nghĩ khi hồi tưởng lại những ngày mụ yêu gã. Suốt ngày thấy gã ta lau dọn, giặt giũ, khử trùng mọi thứ. Ôi đối với mụ thì còn gì hấp dẫn hơn hình ảnh một người đàn ông da rám nắng, có một bờ vai rộng và hai bắp tay rắn chắc mặc áo ba lỗ, quần đùi đeo kính cận đứng bấm điện thoại bên cạnh cây lau nhà trong khi mụ thò chân lên bàn xem TV.

Mụ đã từng yêu phải người sẵn sàng mặc quần áo còn mùi ẩm và trên giường thì luôn vứt đầy những thứ linh tinh. Ai thì có thể bỏ qua, nhưng đối với người như mụ, đó thực sự là một sự quá sức chịu đựng. Những người phụ nữ truyền thống và các bà mẹ chồng sẽ nói “Thấy thì dọn luôn đi, đàn ông thường bừa bãi mà”. Với đối mụ thì còn lâu nhé. Dọn dẹp cho người khác không phải là việc của mụ. Dọn một lần hai lần thôi, quá tam ba bận, tốt nhất là dẹp hẳn luôn đi. Dẹp cả những thứ đó, và dẹp luôn cả hắn nữa.

Ngoài việc là một kẻ sợ bẩn, ghét mùi hôi và tất cả các loại vệt nhem nhuốc trên bàn (đó là lý do chúng ta LUÔN LUÔN phải dùng coaster, mụ hùng hồn nhấn mạnh – trên mạng dịch là giấy lót ly, nhưng coaster bằng vải mới là chất liệu yêu thích của mụ), mụ còn vô cùng thích khi mọi thứ thẳng hàng ngay lối, đâu ra đó. Mụ cũng hay đi rửa các loại ly tách, bát đĩa. Có cái gì đó khi những thứ men sứ sạch kin kít và được sắp xếp lên giá hong gọn gàng. Người như mụ hỏi sao không yêu người như cũng điên-không-kém như gã.

Nghĩ lại chả có đôi tình nhân nào điên như mụ và gã. Mỗi lần muốn chọc tức gã (quy tắc của gã là: việc đầu tiên phải làm sau khi vào nhà là phải đi tắm ngay, dù chỉ mới đi xuống dưới nhà mua đúng cuộn giấy vệ sinh rồi đi lên, không cần biết trước đó đã tắm bao nhiêu lần) thì mụ sẽ lăn ra giường mà không thay quần áo sạch lúc về nhà. Nếu người muốn gây chuyện là gã thì gã sẽ ăn uống no nê xong rồi thả luôn đĩa bẩn ở bồn rửa chén ấy mà đường hoàng rửa tay với xà phòng sát khuẩn rồi thong thả đi xem phim. Thể nào vì sợ bẩn, gã cũng gào ầm ĩ lên “Ra khỏi giường ngay mụ đàn bà điên cuồng kia”, còn vì ghét bát đĩa dơ, mụ sẽ nhấp nhổm không yên cho đến khi mụ phải rửa bằng được. Dù mụ cũng muốn để đó cho gã lười biếng kia rửa lắm nhưng mà mụ không thể chịu được cái ý nghĩ có bát đĩa dơ trong tầm kiểm soát của mụ. Mỗi lần vậy, gã đàn ông điên cuồng của mụ cười đểu một nụ cười đầy thoả mãn, nháy mắt nói mát mẻ “Cảm ơn, em yêu. Anh biết thể nào em cũng đi rửa mà”.

không bao giờ gọi mụ là “em yêu”. Gã chỉ gọi mụ như vậy mỗi khi muốn chọc tức mụ. Gã với mụ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ dân gian gọi là sarcasm (châm biếm?) và cười với nhau bằng dark & dirty humour (khiếu hài hước vừa đen tối vừa dơ?). Hai người có thể lườm nguýt nhau cả ngày, nhưng khi ăn thể nào cũng phải lo lắng… đút cho nhau, luôn làm trước ý muốn của người kia một bước và luôn thiếp ngủ đi và thức dậy trong vòng tay nhau. Nghe có vẻ ngọt ngào cái đoạn đi ngủ phải không? Nhưng ngặt nỗi gã là cú đêm chuyên thức muộn, mụ là chú chim vô-cùng-ồn-ào buổi sáng cần ngủ sớm nên nhu cầu ôm ấp yêu thương của họ bị… trái giờ. Với hai người họ thì làm gì có chuyện nhìn ngắm lặng thầm người kia ngủ rồi mỉm cười hạnh phút như trong bài hát. Mụ phải cựa quậy gọi hắn dậy bằng được và gã phải làm mọi cách để gọi mụ dậy chỉ để ôm nhau. Thể nào hoặc mụ hoặc gã sẽ chửi thề vì giấc ngủ bị làm phiền. Đúng vậy. Chửi thề (Nguyên văn: “You’re fucking annoying. Let me sleep!” hoặc “What the fuck are you doing? I want to sleep. I need to wake up at… ” – “I don’t care. I can function very well with little sleep. Come here you”). Tình yêu xuất phát từ tình bạn bá vai bá cổ, cười nói đùa giỡn lố lăng với nhau thường kém nên thơ như vậy.

Mặc dù mỗi khi muốn, hắn chỉ cần với tay bật ca khúc ôm hôn (nguyên văn của gã: our make out song) của họ “Versace on the floor”. Rồi hắn sẽ nhìn thật lâu vào mắt mụ, bàn tay hắn sẽ lướt dọc lưng của mụ, những ngón tay của mụ sẽ luồn sau gáy tóc hắn kéo hắn lại gần. Từ giây phút đó, họ đã định nghĩa và chứng minh được dấu hỏi intimacy mà người đời muôn đời tìm kiếm (dịch: sự gần gũi – cách dịch này không thể được sự đặc biệt của từ yêu thích này của gã, mụ thở dài).

Những mối tình của những con người điên như thế nghiễm nhiên sự lãng mạn hằng ngày sẽ là luôn biết người kia muốn gì, cần gì mà không cần hỏi.

Người đàn ông như gã trong mối quan hệ tình cảm quái gở sẽ luôn dùng coaster, luôn sắp xếp các thể loại ví tiền, chìa khoá, giày dép gọn gàng theo hàng ngang để làm hài lòng “mụ đàn bà điên cuồng” của gã. Người đàn ông ấy chỉ cần nhìn mụ nhếch mép cười khi xem TV là biết mụ ta đang cười khỉnh cái chương trình hắn đang xem (hắn quắc mắt “Cô cười vì nó sến một cách ngu ngốc chứ gì? Nếu cô không thích thì đi đi, đâu có cần xem cùng tôi”). Người đàn ông ấy luôn tự tin gọi món ăn, đi ào ào vào Starbucks mua đúng thứ đồ uống mụ thích mà không cần phải hỏi. Người đàn ông ấy tự biết mụ thích trà Chamomile TWG, hắn không bao giờ để mụ phải thiếu đúng loại trà ấy. Người đàn ông ấy biết mụ sẽ cáu khi bị đói (hangry), gã sẽ luôn bảo đảm có đồ ăn ngon nóng sốt khi mụ đi làm về, một là gọi cái gì đó hai người thích, hai hắn tự tay vào bếp nấu một món đơn giản, ba là hoặc hắn sẽ để sẵn Mi Goreng và mì Hảo Hảo gói trong tủ bếp cho mụ muốn làm gì thì làm. Người đàn ông ấy luôn tự biết bật playlist nhạc mụ thích trên xe, hắn luôn hỏi xem mụ thích bài gì để thêm vào. Apple Music của hắn có một playlist dành cho mụ. Hắn sẽ tự thông báo với mụ rằng British sitcom (phim hài tình huống ngắn của Anh) yêu thích của mụ “đã có trên Netflix” rồi đấy. Những chuyện nhỏ như thế luôn làm mụ cảm động.

Chưa hết. Người đàn ông ấy sẽ tự biết để cho mụ bàn chải mới ở bồn rửa mặt. Với một người chúa ghét sự có mặt của đồ đạc người khác trong không gian của mình như gã, đó là một sự kiện vô cùng quan trọng. Người đàn ông ấy sẽ tự biết phải nói gì để an ủi mụ, phải ôm mụ vào lòng như thế nào. Người đàn ông ấy biết mụ vô cùng thích chữ nghĩa, sách vở vì mụ thường ôm sách lên giường đọc và mỉm cười hạnh phúc. Người đàn ông ấy sẽ tự động gắn sợi dây khác cho sạc di động màu hồng yêu thích bị hỏng của mụ khi mụ chỉ mới than thở “Ôi sợi dây cắm cho điện thoại Android này hỏng rồi mà em không biết làm sao cả. Mà cái sạc này rất đắt, tận $80 cơ đấy”. Đầu tiên hẳn hắn sẽ nghĩ “Đúng à chỉ có một con điên mới mua cái sạc đắt như vậy chỉ vì nó màu hồng”, sau đó hắn ghi vào bộ nhớ để khi nào sẽ đi mua sợi dây thay cho mụ. Hắn thường rất đắc ý khi người phụ nữ thích tự lập như mụ không làm được cái gì đó và cần tới hắn. Một người đã từng học tập tại một trong những trường Đại học Kỹ thuật tốt nhất trên thế giới như gã nay cũng đã có đất dụng võ với người phụ nữ phù phiếm này.

Người đàn ông ấy sẽ tự biết mụ yêu hắn đến điên cuồng, mà khi phụ nữ yêu điên cuồng thì sẽ đi kèm với ghen tuông, nên gã giấu tiệt mọi dấu vết của những người phụ nữ khác trong đời gã, dù họ chỉ là bạn bè, để mụ không phải nhìn hoặc nghe thấy.

Tìm đâu ra trên đời người đàn ông như thế chứ – mụ biết. Một người vô cùng ghét giải thích, ghét bị hỏi, mất kiên nhẫn như mụ, hiển nhiên phải có một người đàn ông tự biết điều như thế bên cạnh.

Người phụ nữ trong mối quan hệ tình cảm quái gở khi yêu sẽ miễn cưỡng đi nhặt nhạnh những thứ đồ đạc linh tinh của mình giấu đi để gã không phải lèm bèm khó chịu. Người phụ nữ ấy sẽ luôn xếp quần áo, chăn ga gọn ghẽ cho gã. Người phụ nữ sẽ quan sát người đàn ông của mụ đang thiếu cốc uống cà phê, và ngay ngày hôm sau, các loại cốc uống cà phê theo… chức năng sẽ tự động xuất hiện trên bàn làm việc của người mụ yêu. Người phụ nữ ấy biết chính xác loại kem mà gã thích (vì lỡ mua trật đi là hắn sẽ không bao giờ đụng tới). Người phụ nữ ấy sẽ biết gã ăn SIÊU cay. Người phụ nữ ấy luôn mỉm cười vô cùng hạnh phúc khi ngồi cạnh gã trong xe mặc dù hắn vừa buông lời chửi thề với một người đi xe máy vừa cắt ngang đầu xe gã. Người phụ nữ ấy cũng biết gã vô cùng ghen với mọi thứ trên đời làm mất sự tập trung của mụ đối với gã nên mụ tuyệt nhiên không khen ngợi, giỡn hớt, thân thiết, nhắn tin hay mỉm cười với các nam nhân hay đắm đuối quá đáng vào một quyển sách như mụ vẫn hay thế khi hắn ở bên cạnh. Người phụ nữ ấy biết như lòng bàn tay giọng văn của gã, sẽ không ai biết nếu mụ thay gã nhắn tin hoặc viết email cho người khác. Người phụ nữ ấy luôn chấp nhận, động viên và thúc đẩy gã vì mụ biết gã vô cùng giỏi. Người phụ nữ ấy biết gã dù ngồi một cục bất động bắn game PS4 trong phòng khách, nhưng chỉ cần mụ cố tình chỉ mặc mỗi áo sơ mi đi làm của gã từ phòng ngủ đi ra phòng bếp ngang qua phòng khách… rót nước, hai phút sau hắn sẽ tắt game TV để chuyển vào game PC trong phòng ngủ, rồi từ từ cũng tắt luôn game PC mà ngoan ngoãn leo lên giường ôm mụ mặc dù miệng có lèm bèm “Cô chẳng được tích sự gì ngoài việc làm cái lò sưởi để tôi ôm cho ấm”. Bình thường khi mụ ôm hắn mỗi khi đi ngủ toàn bị gạt ra, “Tránh ra đi, người cô nóng muốn chết. Hệt như một cái máy sưởi”, trừ khi mụ mặc đúng mỗi một cái áo sơ mi đi làm của gã lên giường.

Khi một người đàn ông bị ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ sống theo phong cách tối giản mang tính sở hữu vô cùng cao khi yêu phải một người phụ nữ bị ám ảnh cưỡng chế sắp xếp (và rối loạn lo âu, trầm cảm nữa – mụ rối rít thêm vào) sở hữu vô cùng nhiều thứ và các mối quan hệ hắn không-thể-hiểu, đó sẽ là một tình yêu không lối thoát.

Đơn giản là gã luôn muốn ít thứ đi, muốn giữ riêng mụ cho gã trong bốn bức tường nhà gã. Còn mụ thì luôn muốn nhiều thứ hơn nữa, luôn muốn tha lôi gã đi khắp nơi và hét lên cho cả thế giới biết họ đang yêu nhau.

Và chính vì sự khác nhau căn bản đó, gã luôn luôn là người đòi ra đi vì quá mệt mỏi với những thứ phức tạp của mụ. Nhưng gã luôn quay lại. Gã chưa bao giờ có ý bỏ rơi mụ. Gã chỉ muốn dạy cho mụ một bài học bằng nỗi sợ lớn nhất của mụ khi ấy, đó là cái ý tưởng bị mất đi gã.

Gã từng nghiêm túc nói với mụ rằng, nào mình cùng nhau rời khỏi đất nước này đi, chỉ hai chúng ta thôi, dù lúc đó hắn biết rằng mụ đang ở trong một mối quan hệ khác, và gã cũng vậy. Mụ luôn nghĩ gã có ý xua đuổi, hay coi thường mụ mặc cho gã luôn cố gắng giải thích “Em à. Anh KHÔNG BAO GIỜ có ý đó”.

Mụ cố chấp đến mức chỉ tin những gì bản thân mụ cho là đúng.

Mụ khác hẳn với gã. Mụ là người chỉ cần nói đi một lần là đi mụ sẽ đi ngay. Thậm chí mụ sẽ đi mà không cần nói lời nào. Tính xấu của mụ là vậy, khi đã bị chạm tự ái thì từ một con người có trái tim ấm áp nồng nhiệt nhất bỗng dưng sẽ biến ngay thành một loài động vật máu lạnh. Rồi mụ sẽ thu dọn sạch, bỏ hộp tất cả đồ đạc biến ngay ra khỏi nhà gã, trả lại khoá cửa đàng hoàng ngay ngắn trên bàn. Mụ block gã hoàn toàn trên điện thoại, và trong cuộc sống của mụ.

Mụ không biết là gã còn nhớ đến mụ không. Nhưng mụ thì luôn nhớ đến gã. Đây là nhớ đến, chứ không phải là nhớ – sự khác biệt là rất lớn, mụ biện bạch.

Được rồi. Có chút nhớ, nhưng không thường.

Okayyyyyyyyy. Mụ rất nhớ gã. Gột bỏ cái tôi to hơn vũ trụ của mụ đi, mụ thừa nhận như vậy.

Mụ luôn nhìn thấy xe của gã đậu ở chỗ gã vẫn hay đậu mỗi khi chờ đón mụ (dù dĩ nhiên chiếc xe đậu ở chỗ ấy không phải xe của gã rồi). Mụ luôn giữ chiếc túi chăm sóc (care bag – trong đó có những thứ như dầu gội, sữa tắm mini, tăm bông, nút bịt tai đi máy bay) màu xanh gã chuẩn bị cho mụ khi đi công tác (gã cũng  môt cái cũng giống như vậy màu cam). Mụ luôn giữ quyển sách gã tặng. Mụ mỉm cười khi nhớ đến khi hắn dí chiếc áo vừa đi gym về cho mụ ngửi, tự hào nói “Vẫn thơm, phải không?” (Nguyên văn: “Smells good, right?”) – ai lại mỉm cười với một ký ức như thế chứ. Mà quái lạ, gã không bao giờ có mùi dù có đổ mồ hôi nhiều như thế nào đi nữa. Gã không dùng bất cứ sản phẩm khử mùi nào. Mụ luôn giữ hai bông hoa giấy tự gấp từ biên lai thu tiền gã tặng cho mụ trong ví, cùng sợi chỉ đã được một nhà sư yểm bùa và một tờ tiền $2.

Và với mụ, chuyện tình yêu của mụ và gã luôn là tình yêu đáng nhớ nhất, vì nó oái oăm, đau đớn nhất. Trước khi yêu nhau, mụ và gã là những người bạn thân thiết, luôn như hình với bóng. Hai người có một tình bạn vô cùng trong sáng, một sự kết nối sâu đậm tự nhiên. Trước khi biết đến cái khác biệt căn bản kia, họ giống như bản sao khác giới của người kia. Có nghĩa là người này như thế nào, người kia tự nhiên sẽ như thế ấy. Giữa họ có sự liên kết mạnh mẽ không cần phải nói hay giải thích nhiều. Đó là câu chuyện trước khi cả hai người lỡ phải lòng nhau và yêu nhau say đắm.

Còn bây giờ, sau đúng một năm không gặp, không biết gã như thế nào, chứ chỉ cần vô tình nhìn thấy hình của gã ở đâu đó thôi, tim mụ lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chứ đừng nói tới chuyện lỡ mà vô tình chạm mặt. Mụ sẽ lăn đùng ra đất mất. Bây giờ có cho vàng mụ cũng không bao giờ đến những nơi gã có thể  có mặt ở đó. Mụ không ghét gã. Mụ chỉ đơn giản sợ mình sẽ lại yêu gã bất chấp như những ngày buồn khổ ấy và sẽ bị tổn thương lại từ đầu, và sẽ lại mất trọn một năm để mụ có thể trở lại một phần người từ một đống đổ nát. Để mụ viết những dòng này mà không rơi nước mắt.

Tóm gọn lại, tình yêu của mụ với gã là tình yêu đúng người, sai thời điểm. Mà thời điểm là vô cùng quan trọng, luôn luôn tối quan trọng.

Mụ không hối hận một giây phút nào khi yêu gã, dù gã là người đầu tiên dạy cho mụ biết cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng trong tình yêu là như thế nào. Gã dạy cho mụ biết đau đớn ra sao khi không thể ở bên cạnh người mình yêu. Gã dạy cho mụ biết cảm gíac trong một mối quan hệ dù mặn nồng, nhưng thấy trước được rằng rồi mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu.

Sau này, mụ nghe phong phanh được một vài điều không hay gã nói về mụ. Thường chỉ cần bị một người nào đó mình tin tưởng, yêu thương nói gì xấu về mình, mụ sẽ ngay lập tức căm ghét người đó. Vì sao mụ không ghét gã ư? Đầu tiên là, có thể không phải gã là người nói mụ như thế. Thứ hai, hơn ai hết mụ biết rằng không ai khác trên đời ngoài gã đã lau sạch nước mắt cho mụ, ôm mụ vào lòng thật chặt, thậm chí gọt trái cây cho mụ ăn (điều mà trước đây gãchưa bao giờ làm cho ai) khi mụ nhìn còn không ra con người. Gã đã cưu mang tình cảm cho mụ. Gã đã kiên nhẫn lắng nghe mụ nói về những nỗi sợ ám ảnh, những lo âu vớ vẩn nhất của mụ. Thứ ba, mụ biết gã thật lòng khi hôn lên môi và nhẹ nhàng nói “Anh cũng yêu em” khi mụ nằm trên đùi, nhìn vào mắt gã và tự tin nói rành mạch “Em yêu anh”. Mụ biết, cuộc đời này chưa có ai và có lẽ sẽ không bao giờ có ai biết rõ và nhìn thấu tâm can mụ được như gã. Vì gã đã ở đó bên mụ, lúc mụ cần nhất. Vì gã luôn đúng, kể cả việc luôn nói với mụ rằng hắn mong mụ không sẽ yêu hắn nữa, đó là một ý tưởng rất tồi. Mụ rất thích những người hay đúng.

Chuyện tình của mụ và gã căn bản là giống trong phim K-drama (phim bộ Hàn Quốc) “It’s ok, that’s love” – chỉ có điều cái kết của hai người không hề có hậu như trong phim.

Nhưng không sao.

Chẳng phải mụ luôn nói tình yêu phải đau đớn, vô vọng tột cùng mới đáng nhớ hay sao.

Người mà mụ chờ đợi và dành cho mụ CHẮC CHẮN đang đợi mụ ở đâu đấy.

Mụ có linh cảm là vậy. Mà linh cảm của mụ thì LUÔN LUÔN ĐÚNG.

I need you most – Hey (It’s ok, that’s love OST)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s