5 ngày

Lời dẫn/Foreword:

Mình không rõ dạo này có nhiều bạn trong độ tuổi mới lớn, cấp 2-3 từng giống như mình ngày trước không? Bạn bè thân thiết và mình từng lớn lên trong văn hóa âm nhạc, phim ảnh chick-lits (tạm gọi là những bộ phim hài hước lãng mạn) của Mỹ, một phần cũng do bọn mình may mắn sinh trưởng trong gia đình khá có điều kiện, và bọn mình được bảo bọc yêu thương kỹ lưỡng. Đó là lý do mình đã có một tuổi thiếu niên khá hào hứng và nhiều kỷ niệm, vui buồn tình yêu tình bạn chứ không chỉ có học. Dù mình học không tệ chút nào (mặc dù mình học lệch các môn xã hội và ngôn ngữ)…

Đây là một bài thơ mình viết sau khi trở về từ kỳ nghỉ hè năm lớp 12. Đó là năm 2007, tình cờ trong một chuyến du lịch cùng gia đình, mình gặp một anh này cực kỳ đáng yêu lớn hơn mình 5 tuổi dưới khách sạn mình ở. Có lẽ mình nhìn trông cũng hơi đáng yêu xinh xắn nên anh đã “mạnh dạn” đến làm quen và rủ mình đi dạo.

Hai đứa cùng đi dạo ở bờ biển vào buổi tối và sáng, chỉ vậy thôi. À và có nắm tay và hôn nhau nữa. Chỉ vậy thôi, mà phố biển Nha Trang cất giữ của bọn mình một chuyện tình… thích thật trong lành.

Thời gian còn cắp sách đến trường ấy (anh học ĐH, còn mình đang cuối cấp 3), những cảm xúc chớm nở trong trái tim thật nhanh, thật đơn giản. Và cứ như vậy, lần đầu tiên trong đời, mình đã được sống trong những bài hát, thước phim tình cảm học trò mà mình từng mê mệt thời đó.

Anh ấy da rám nắng, vòng tay ấm, một nụ cười tươi và hát rất hay. Dĩ nhiên những mối tình kiểu “summer crush” (cảm nắng mùa hè) này không kéo dài lâu, vì hai người ở xa, khi đó số tuổi chúng mình lại cách nhau quá xa để có hiểu và thông cảm được những gì người kia đang trải qua.

Cái thời ấy, làm gì có điện thoại nhắn tin tiện như bây giờ? Anh lúc ấy học Đại học nên có, chứ Bố Mẹ mình thì cấm dùng điện thoại di động. Thế nên những ngày “buôn chuyện” điện thoại với anh, làm tiền điện thoại bàn tăng vọt, mình đã bị Bố Mẹ mắng rất nhiều.

Mối tình tuổi học trò khi ấy, đơn giản mà vui tệ.

***

Ngày thứ nhất

Anh ơi, hôm nay trời đẹp lắm

Nắng rất trong và gió nhẹ lại đưa

Chẳng thế mà anh chàng kia nhấp nhổm,

Chờ ở cổng trường một cô bạn dễ thương

Ước gì anh ở đây nhỉ?

Cũng đưa em dạo phố, rồi ăn kem.

 

Đoán xem, em thích an kem gì nhất?

Chocolate? Đúng rồi, anh giỏi ghê!

Nói vậy thôi, chỉ là tưởng tượng

Anh ở xa, đâu có bên em được

À hôm nay chắc anh cũng bận,

Thôi, không gọi. Nhỡ anh phiền!

***

Ngày thứ hai

Trời Sài Gòn tối lung linh tệ

Đi một mình trên phố quen ngày xưa

Nhắm mắt lại, còn nhớ vai anh, em tựa

Một “ngày xưa”, cũng  lâu lâu rồi

Bỗng thấy cô gái cười với một chàng trai,

Rồi dựa lên bờ vai anh ấy

Ôi, có phải mình  không nhỉ?

Như ngày đầu anh và em bên nhau.

 

Họ chẳng có mặt trời, gió và cát

Chẳng có biển xào xạc ngoài khơi xa

Chỉ có niềm hạnh phúc là vẫn thế,

Em thấy được qua ánh mắt ngời  yêu.

 

Buồn quá, em nhớ anh nữa

Nhưng em sẽ không gọi đâu

Nếu gọi, thể nào em cũng khóc

Anh lại lo, em lại càng buồn thêm.

***

Ngày thứ ba

Ôi trời, nguyên hàm cos, sin

Em làm xong mà muốn nằm ngủ thôi

Nhưng sao mà ngủ, khi anh vẫn chưa gọi?

Hai ngày rồi, anh không nhớ em sao?

Tự nhủ, “Mình ngốc!”, cứ lo nghĩ mãi

Ai biết đâu, khi rảnh rỗi không có anh

Làm gì nhỉ? Không lẽ làm Toán tiếp?

Không làm gì, lại nhớ anh nữa thôi

Nhớ anh, chỉ biết viết vào nhật ký

Đêm mơ về anh, gối ướt nước mắt em.

Thật đáng ghét, sao anh ở xa thế nhỉ?

Làm gì đây? Chỉ biết nhớ mà thôi.

***

Ngày thứ tư

Sáng sớm, bỗng một cơn mưa to

Thằng nhóc ngốc, chạy xe thật ẩu

Làm ướt váy chị, rồi còn làm bộ ngoan

“Xin lỗi chị, thiệt em không cố ý!”

“Ừ không sao, em cứ đi trước đi”

 

Anh ơi, lạnh ghét quá đi thôi

Em vào lớp, trông thật tệ hại,

Chẳng được yên, lại nghe một tin đồn

Ai đó ghét nên nói xấu sau lưng

Buồn hai tiết… nghĩ mình sao tội thế?

Hết xui này lại gặp phải xui kia

Tối nằm ngủ, thao thức mãi.

Ước gì có anh ở bên, mọi chuyện đã vui hơn rồi

Nhưng em sẽ không gọi anh đêm nay đâu,

Sợ anh bận, em cũng không thích làm phiền anh.

Mà nếu nói, thể nào em cũng ca thán,

Anh nghe mãi, sẽ phát nhàm mất thôi.

Thôi thì, cứ mong anh sẽ nhớ,

Một cô nhóc, đang ở nơi xa.

***

Ngày thứ năm

Cuối tuần, loay hoay loay hoay mãi

Hết dọn phòng, rồi giúp mẹ dọn cơm

Thăm Ông Bà, nghe Ông kể chuyện

Ông hỏi “Con có người yêu chưa?”

“À, ờ…”, em ấp úng mãi

Ông hiểu ý, cười xòa

Em nhận ra, dù gì cũng còn anh

Quan tâm và lo lắng

Tối nay gọi anh mới được,

Để được nghe “Em à? Ừ, anh đây!”

Vui vui vui, mười lăm ngày rồi anh ạ!

 

___Tặng Anh, người con trai năm 17 tuổi em đã cảm nắng ở Nha Trang, Khánh Hòa___

nha-trang-activities.jpg.jpg

(Source: http://www.vietnam-guide.com/nha-trang/activities/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s