Công việc (Phần 2) – Nghỉ việc

Đây là bài viết tiếp theo “Công việc” với link:

https://lavieenrosie.blog/2018/11/14/nhung-chuyen-phu-phiem-hang-ngay-phan-4-cong-viec/

Mình đã trì hoãn việc viết về đề tài này rất nhiều lần vì một vài lý do như sau:

  1. Mình không nghĩ cổ xúy việc nghỉ/bỏ việc là điều hay, tuy rằng bản thân mình đã từng đi khuyên không phải một mà rất nhiều người trong đó có những người bạn, những người anh em thân thương nhất của mình nghỉ công việc mà mình cho là cực kỳ độc hại và không phù hợp với họ, vì lý do này hay lý do khác,
  2. Mình cũng là một người thực sự không quyết đoán lắm trong các quyết định trong sự nghiệp liên quan đến việc có nên tiếp tục hay không, cho đến lúc mình 28 tuổi nên mình không ở vị trí là người có thể đưa ra lời khuyên một cách khách quan hay đúng đắn, tỉnh táo nhất,
  3. Mặc dù một số người với (cho mình dùng tiếng Anh ở đây) Asian mentality và mindset (tư duy, quan điểm, tâm lý thuần Châu Á) cho rằng mình là một đứa sống rất cảm tính, ngông cuồng trong lựa chọn công việc. Tuy nhiên, sau một năm gap year (nghỉ không làm công việc gì full time), mình tự nhận thấy mình là đứa cẩn trọng quá đỗi, cẩn trọng đến mức thực sự chưa bao giờ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình khi chọn nơi để gửi gắm hoài bão, tuổi trẻ và niềm hăng say trong công việc. Lúc nào cũng sẽ là theo lời khuyên của Bố Mẹ, các vị tiền bối đi trước, bạn bè, người yêu, v.v.

… Cho đến khi thực sự ngồi ngẫm nghiệm lại về cuộc đời mình, và thực sự suy nghĩ về lời khuyên của một người mình vô tình biết đến khi có dịp làm việc chung vào 5 năm trước…

(Trước khi chia sẻ về những quá trình “Nghỉ việc” của mình, mình xin phép chia sẻ một chút chuyện ngoài lề khá liên quan về một người có nhiều ý nghĩa trong cuộc đời mình, tạm gọi là “Anh”, vì Anh lớn tuổi hơn mình, và mình luôn dành nhiều sự tôn trọng với Anh)

Dĩ nhiên những lời khuyên và câu hỏi của Anh về sự nghiệp vào thời điểm năm mình 25 tuổi đã thực sự làm mình bối rối. Mình là đứa quá cẩn thận, lại quá tập trung chú tâm vào việc làm tốt công việc, học thật tốt, bảng điểm đẹp, được thăng chức, phải theo lề lối của các vị Gurus đã đưa ra trong sách vở. Những điều đó và có một tình yêu chuẩn mực, đẹp đôi là mục tiêu của mình những năm mới đi làm.

Một bạn đồng nghiệp của mình năm 2017 đã phải thốt lên là “Nhìn là biết bà là đứa strictly lúc nào cũng follow the rules” (quá nghiêm túc trong việc theo những quy tắc, luật lệ). Chuyện bước ra khỏi vùng an toàn/comfort zone dường như không tồn tại trong suy nghĩ của mình. “Stick to the status quo”(như thế nào thì cứ giữ thế) và cố gắng hết mình – đó là mình những năm đầu 20 tuổi đến khoảng 27 tuổi.

Trở lại những câu hỏi của Anh cho mình những năm ấy…

Chuyện là, chúng mình với danh nghĩa khách hàng/người cung cấp dịch vụ/những người bạn/những người chắc thấy nhau dễ thương đã ngồi cùng nhau ở một quán sinh tố lề đường ở Đường Lê Văn Sỹ (Sài Gòn) vào lúc 2h sáng và trò chuyện. Một cách chân thật, và cởi mở. Cho đến giờ vẫn vậy, mình nghĩ vậy, và năm năm đã trôi qua.

Anh thì mới đi làm về, mình thì vẫn miệt mài chăm chỉ làm việc trong “đồng phục” leggings, áo thun và dép cói. Gặp Anh mà mình cũng chẳng cảm thấy phải quần là áo lượt. Mình là mình thôi. Đơn giản, nhưng không lôi thôi.

Bên cốc sinh tố, tự dưng Anh hỏi mình thích gì, muốn làm gì. Mình không ngần ngại trả lời là “Em muốn viết. Em thích viết…”. Rồi Anh hỏi tiếp là genre (thể loại) mình muốn viết là gì. Mình trả lời là “Em thích mọi thứ, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, tình yêu, em còn thích nhất kiểu viết kịch bản cho late night shows kiểu Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ấy”. Rồi Anh nói, “Vậy thì em viết đi. Và make a career out of it…”, “làm với anh cái này cái kia”, và mình nghe theo Anh, mình viết nghiêm túc thật. Và mình viết cùng với Anh, mình viết để giúp Anh, khi Anh cần.

Dù mình khi ấy không rõ về background của Anh do mới từ nước ngoài về, và làm Công ty liên doanh, thường xuyên bay đi học tập và làm việc ở nước ngoài, nhưng sự cứng rắn và chắc chắn trong lời nói của anh đã thuyết phục mình. Mình đã thực sự suy nghĩ về những điều Anh nói.

Cột mốc trong sự nghiệp theo đuổi đam mê viết lách của mình là 2014, sau khi gặp Anh, mình đã thực sự trở lại với con người thật của mình. Là viết. Đơn giản, mình là một người viết.

Người ta hay nói, “cuộc đời đưa đẩy” làm mình trở thành một đứa có thể dẫn dắt, nói chuyện khá thu hút và có chiều sâu, một người middle manager (quản lý cấp trung) nghiêm túc, nhiệt huyết, một kiểu của “lãnh đạo tinh thần”. Lúc đó mình không nghĩ là, à thì ra công việc trong ngành vận tải hàng không, theo truyền thống gia đình, đã đến lúc phải được thay đổi. Có lẽ Anh đã nhận ra sự ngọ nguậy khó chịu đó trong sâu thẳm của mình. Nhưng mình với tính cách bướng bỉnh và hay thử thách logic và lý lẽ của người khác, đã nghĩ “Nhưng em thích đồng nghiệp, em ngưỡng mộ Sếp em, em muốn làm cho Bố Mẹ em tự hào mà”. Nhưng mình chỉ im lặng, và nói tiếp về chuyện khác với Anh. Mình là người thường tránh tranh luận với những người mình thương yêu, và Anh cũng trong đối tượng ấy. Mình thà chịu đựng một mình còn hơn để người khác lo, đây cũng là một tính không hẳn là hay lắm.

Sau đó, ngoài công việc chuyên môn và tiếp tục rèn luyện để leo lên nấc thang chính trị trong tổ chức, mình cũng thử viết kịch bản và dựng phim, dịch thuật cùng với Anh. Những “dự án” nho nhỏ lúc này lúc kia, thoạt nhìn có vẻ không liên quan đến “chuyên môn”, nhưng thực sự mình thực sự thích những buổi tối làm việc trễ, những lúc dành thời gian rảnh rỗi giữa luồng công việc toàn thời gian khá áp lực để làm cùng Anh việc này việc kia mang tính sáng tạo. Đó là những ngày mình đã cảm thấy thực sự ngạc nhiên về những khả năng tiềm tàng mà chính mình còn không biết. Mình nhớ email của Anh, Anh đã viết “Client khen quá trời”, và mình đã tự hào về bản thân mình đôi chút. À, mình đã viết, và khách hàng của Anh khen. Mình đã giúp được Anh. Vậy là đủ.

Nói một các hàn lâm, cách để một người phát huy hết sức sống mãnh liệt là đẩy vào đường cùng, ví dụ như khi con người bị vào đói khát tuyệt vọng, họ sẽ tự đứng dậy làm những việc trái với phần người của họ, săn bắt, ăn tanh uống sống, thậm chí tàn sát lẫn nhau để làm thực phẩm, hoặc ăn xương thịt của mình.

Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những tư tưởng như vậy trong văn học, phim ảnh, những quyển sách khai trí. Một số ví dụ bao gồm những quyển sách như “Ăn ít để khỏe” (Yoshinori Nagumo), “Bộ não siêu phàm” (Deepak Chopra, Rudolph E Tanzi), hay phim “The Revenant” năm 2015 (Leonardo Dicaprio làm diễn viên chính).

Mình thực sự cảm thấy trọn vẹn và ngạc nhiên với những dòng chữ mình viết, và một phim ngắn mình dựng trong lúc công việc toàn thời gian, tình cảm của mình nặng nề tới oằn vai. Viết và sáng tạo đã cứu mình.

Nếu mình đã không quá chán ghét công việc cũ nhưng vẫn phải nỗ lực vì danh dự gia đình, và gắn bó với nó trong 7 năm…

Nếu mình không có các Sếp và đồng nghiệp đồng hành…

Nếu không có Anh hỏi mình những câu hỏi để nhắc mình nhớ về bản ngã, tâm huyết,…

… Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra khả năng viết lách có thể giúp người khác của mình, và những câu chữ của mình ngoài thật lòng, cảm động, còn “powerful” nữa (một người viết cực kỳ xuất sắc ở nước ngoài đã nhận xét khi mình viết về “My walk with God” – con đường đi cùng Chúa Trời của mình hôm nay).

… Và nhất là sự kiên trì, bền bỉ, mình sẽ mãi mãi nghĩ bản thân là một đứa cần cù, ham học cố gắng, hơi cứng nhắc, sống khắt khe với bản thân miệt mài trong các tổ chức. Và chỉ có vậy.

Trở lại những câu chuyện thực tế, dưới đây là bảng tóm tắt những lần nghỉ việc của mình:

STT Công việc Các lý do nghỉ việc Làm gì sau nghỉ việc?
1 Thực tập/Internship ở Singapore thời mình còn đi học Đại học: mình làm cho một Công ty truyền thông tên là Dino Media – Công việc mình được phân là ngồi đánh thông tin từ tờ rơi vào database của Công ty. Sau một ngày, mình cảm thấy việc này nếu làm từ ngày này qua ngày khác không giúp được gì cho luận án tốt nghiệp Đại học của mình, nên mình không  bao giờ có ngày thứ 2.

– Vị trí quá xa, mình mất gần 4 tiếng để di chuyển đi và đến chỗ làm, ở một khu công nghiệp (industrial complex) xa xôi ở vùng ngoại ven.

– Xin Giáo Sư hướng dẫn của mình cho mình tập trung vào việc nghiên cứu để hoàn thành Luận Án, thay vì hướng đi thực tập và nộp báo cáo.

– Bài học: Đây là một cách hoàn thành 4 năm miệt mài đèn sách rất chi là ấu trĩ và mất thời gian, mình cảm nhận được từ việc hướng dẫn các bạn thực tập sinh trong các công việc trước đây mình từng làm. Mình sẽ nói về chuyện này trong một bài blog khác.

2 Head of Sales & Marketing (liên doanh giữa Hãng HK Quốc Gia và một trong những công ty về dịch vụ mặt đất lớn nhất trên thế giới).

Mình báo cáo cho quản lý trực tiếp của mình là expats (lính đánh thuê, nôm na là vậy) do Công ty Singapore gửi sang về mảng commercial và account management, contracts (quản trị khách hàng, hợp đồng)

– Mình đã lên đến vị trí thứ 3 trong tổ chức. Đồng nghiệp gọi mình là “Quý phi” vì có tất cả những phẩm chất, năng lực và mối quan hệ để đĩnh đạc lên vị trí số 2 trước tuổi 30. Nhưng trong lòng mình không muốn, vì đây là công việc gia đình muốn mình theo đuổi. Mặc dù gắn bó với nó 7 năm thanh xuân, đây không phải là mình.

– Mình bản chất là một đứa extroverted introvert (hướng nội, nhưng có xu hướng hướng ngoại), đám đông làm mình mệt mỏi, và quá nhiều sự tương tác với con người (human interactions) làm mình kiệt quệ về thể xác.

– Mình không muốn tham gia vào các trò chơi chính trị, lừa đảo, đâm chọt nhau trong tổ chức mình đang làm việc.

– Công việc bắt đầu ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe tinh thần vốn đã tuột dốc trong vòng hai năm trước khi mình nghỉ việc.

– Mình đã phải lòng một đồng nghiệp. Như mình đã chia sẻ trong blog “Công việc”, một trong những cái luôn tránh khi làm việc là “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”. Nếu thực sự nghiêm túc với tình cảm đó, hãy là một người văn minh, dũng cảm ra đi để hình ảnh của bạn không trở nên xấu đi, có thể dẫn đến mọi nỗ lực của bạn bị nghi ngờ vì có sự giúp đỡ “vô hình” từ người bạn yêu. Hãy chuyên nghiệp để nhận được sự tôn trọng.

– Trước khi quyết định nghỉ việc, mình đã được nhận vào một Công ty vận tải lớn nhất thế giới, và ở thời điểm mình vào, đứng số 7 ở Việt Nam, và có môi trường làm việc năng động. Mình đã dũng cảm đề nghị cho mình thử sức ở mảng Procurement, Purchasing, liên quan đến toán số, phần mình vẫn còn bị hạn chế ở thời điểm đó.

– Làm công tác tư tưởng với gia đình làm trong ngành của mình. Mặc dù chúng ta có 1,000 lý do để nghỉ việc, gia đình thường sẽ không chấp nhận khi mình rời bỏ một vị trí nhiều người mơ ước, mức lương tốt, và nhất là ở thời điểm nếu mình thừa thắng xông lên, khó ai có thể ai đua lại mình vì mình là một dạng… COCC chăm chỉ, có chút tài năng và quyết tâm.

– Làm công tác tư tưởng cho đồng đội ở lại để họ đỡ bị chới với, gửi gắm Phòng cho BGĐ, đồng nghiệp ở những Phòng Ban Khác, động viên từng bạn nhân viên và trao lại “chiếc đuốc” cho người bạn nghĩ có thể thay bạn gánh vác.

– Làm đúng Luật lao động, bàn giao công việc và báo trước với BGĐ trước 45 ngày, và làm việc nghiêm túc và hết sức cho đến những ngày cuối cùng.

3 National Pricing, Airfreight của một công ty vận tải (Forwarding) của Đức đến 4/2019 vẫn đứng số 1 thế giới phụ trách chính thị trường SGN (Sài Gòn), và hỗ trợ thị thường HAN (Hà Nội)

Công ty này khá là đa ngành nghề nhưng mảng mình làm liên quan chủ yếu đến hàng không.

– Có misconduct (hành vi sai trái) trong công việc liên quan đến:

a. Sexual harassment (quấy rối tình dục), chính bản thân mình cũng bị đụng chạm không mong muốn. Chưa kể cấp trên và cấp dưới của mình có những mối quan hệ không nghiêm túc và phù hợp nơi công sở. Và thực sự mình cảm thấy ghê tởm khi làm việc cùng môi trường như vậy.

b. Mình thực sự cảm thấy mức lương không công bằng giữa nhân công nước ngoài, expats (lính đánh thuê) với local. Thường những việc khó và cần hiểu biết thì expats luôn tránh né và đẩy cho local bọn mình. Tuy nhiên do có quốc tịch nước ngoài được hưởng rất nhiều phúc lợi như nhà cửa, giáo dục của con cái, xe cộ…

c. Đây là một công việc mình đến ngày thứ 4 đã hoàn thành JD (job description) một cách dễ dàng, không còn room for improvement (cơ hội để phát triển bản thân).

d. Công việc làm mang tính thắng thua, win-lose kích thích tính háo thắng, là một trong những tính xấu của bản thân mà mình nhận thức được là mình bị.

– Nghỉ ngơi một tháng để tập thể dục, tiệc tùng, du lịch, và tìm một công việc mới phù hợp hơn, thách thức hơn.

– Và chưa đến hai tuần sau, mình đã được nhận vào một công ty nôm na gọi là “startup nhà giàu” của vợ chồng doanh nhân Hàn/Việt từng nổi tiếng trong lĩnh vực media, sử dụng internet làm platform từ những ngày đầu, và thương hiệu Kimchi Ông Kim (đã “gả” cho tập đoàn Hàn Quốc CJ, theo lời của CEO của mình khi đó).

4 Executive Director (GĐ Điều hành) của một thương hiệu cà phê đặc sản trong “ngôi nhà” nhiều thương hiệu khi đó mình công tác.

Đây là vị trí cao nhất mình từng có được trong sự nghiệp. Thời gian này mở mang cho mình về bức tranh kinh tế vĩ mô, đi sâu sát hơn vào các thị trường ngách, các doanh nghiệp SMEs (các doanh nghiệp vừa và nhỏ), startups và home owned businesses (khởi nghiệp và hộ kinh doanh gia đình)

Mình có những mối quan hệ cực kỳ chất lượng, sau này trở thành những bậc đàn anh đàn chị truyền cảm hứng, định hướng sâu sắc cho mình về cả sự nghiệp lẫn con người, cách mình nhìn nhận và đánh giá nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế v.v.

Có dấu hiệu misconduct:

1. Mình cảm thấy cấp trên là nam giới có những lời nói không nghiêm túc, gạ gẫm mình dù mình đã nói rất rõ là mình đang trong một mối quan hệ nghiêm túc tại thời điểm đó.

2. Founders (những nhà sáng lập) thiếu định hướng rõ ràng, các công tác như quản trị nguồn nhân lực, làm việc với các nhà thầu, các công tác bán hàng, tiếp thị… vẫn còn trong tâm thế của một doanh nghiệp thành công từ… một thập kỷ hơn trước. Và lời khuyên của mình, một nhà quản lý trẻ, và các consultants (tư vấn viên về chiến lược) không thay đổi được suy nghĩ của họ. Họ mong chờ sự có mặt của mình trong tổ chức sẽ mang lại sự kỳ diệu, nhưng không hỗ trợ những nguồn lực cần thiết nhất là nhân lực để mình có thể làm việc.

3. Những nhà sáng lập mang chuyện riêng tư vào Công ty (cãi nhau chuyện vợ chồng trong Công ty), và yêu cầu đội ngũ dưới họ (bao gồm mình) làm những việc cá nhân (cho thuê nhà, viết nội dung cho Facebook cá nhân v.v)

Ở tuổi 28, với những kinh nghiệm như trên, và tinh thần kiệt quệ, phải dung thuốc trầm cảm và sống dựa dẫm (về tinh thần) với những người mình hẹn hò cùng để khỏa lấp chỗ trống sự không hạnh phúc của mình, mình đã quyết định:

NGHỈ MỘT NĂM (Gap-year)

Nếu các bạn thích đọc bảng biểu đồ giống mình, đây là một biểu đồ khá cô đọng dễ hiểu các lý do chúng ta nghỉ việc:

top-10-reasons-why-employees-leave1 (1)

(Nguồn: “7 hidden reasons employees leave”, Braham, 2005, trang 21, biểu đồ 3.1)

Trên đây là trải nghiệm của mình và một biểu đồ nho nhỏ để tóm tắt lý do “bàn dân thiên hạ” trên thế giới nghỉ việc.

Để cho các bạn có cái nhìn mang tính số hóa (quantitative) hơn, mình trích dẫn một số articles khá thú vị:

Có thể gọi mình là old-fashioned (già), traditional (truyền thống) nhưng mình không cảm thấy những lý do sau đây là xứng đáng để nghỉ việc:

  1. Thời gian làm việc dài. Một ngày có 24 giờ, con người theo các nhà khoa học cho biết chỉ cần ngủ 3-4 tiếng, thêm 3-4 tiếng nữa cho các việc miscellaneous (linh tinh). Nếu muốn thành công trong sự nghiệp, tất cả thời gian còn lại nên dành để rèn luyện và cống hiến.
  2. Bị giao những việc ngoài chuyên môn, cảm thấy lười biếng. Phải tự rèn luyện mình thành những chiến mã đa zi năng. Nếu không biết làm mọi thứ từ nhỏ nhất, làm sao kỳ vọng có thể làm một người quản lý, hay thậm chí là lãnh đạo một công ty.
  3. Hiệu ứng than vãn đám đông – đây là tình trạng đáng lo ngại mình thấy được sau khi trò chuyện với các bạn năm cuối ĐH và mới đi làm. Mình chỉ có một lời khuyên thế này “Bớt than đi, và lăn xả, dấn thân đi”. Mình thì không than, nhưng lúc tốt nghiệp Thạc Sĩ xong, mình rơi vào tình trạng bấn loạn vì không biết cuộc đời mình ra sao. Cũng là một kiểu của tiêu cực mình nghĩ các bạn nên tránh.
  4. Ảo tưởng sức mạnh mình rời công việc này sẽ thành công vang dội ở công việc khác mà không cần kiên trì, cố gắng. Hay với tấm bằng ĐH danh giá, bằng nước ngoài sẽ có một mức lương ngàn đô khủng. Trừ khi bạn được gửi gắm, là COCC (con ông cháu cha), đừng mơ mộng hão huyền. Nên nghe bài hát “Starting from the bottom (now we’re here)”.
  5. Mong muốn hão huyền được work/life balance ở dưới lứa tuổi 30 và vẫn có một thành công rực rỡ. Với những bạn trong độ tuổi 20s, chuyện có được sự “cân bằng” lý thuyết mà các bài blog hay viết và động viên các bạn là sai lầm nghiêm trọng.
  6. Không có Plan B/Contigency plan sau khi nghỉ việc. Không nên làm một người không có đóng góp gì cho bản thân, gia đình và xã hội và sống buông thả, hưởng thụ.
  7. Đứng núi này trông núi nọ, ghen tức với thành công của người khác và chạy theo những ảo vọng không thực tế.

Để kết lại bài viết một cách nhẹ nhàng, tích cực, mình xin đính kèm một youtube video về việc “làm lại từ đầu” đã giúp mình quyết tâm dứt áo ra khỏi tổ chức mang lại sự đau khổ về đạo đức và tinh thần cho mình năm 2017 (STT 3 trên bảng phía trên):

Lạc lối và bắt đầu lại ra sao

(Credit: Anh Trần Quốc Khánh, The Quoc Khanh Show)

Mong các bạn có một nghỉ Lễ 30/4, 1/5 vui vẻ và có những quyết định đúng đắn!

Vui chơi nhưng đừng quên nhiệm vụ nha hí hí, mình luôn khuyên các bạn nhỏ như vậy.

Hãy để lại bình luận nếu các bạn có suy nghĩ, trăn trở gì và chúng mình sẽ cùng nhau “mổ xẻ”, phân tích nhé!

MjAxNC1mY2M4YmQ1ZWNmYTU1MDk5

(Nguồn: https://www.someecards.com/)

Lời cảm ơn/Special thanks:

  • Anh Trần Quốc Khánh với youtube video như trên đã truyền cảm hứng để em viết bài blog này. Mọi người đăng ký/subcribe kênh youtube của anh theo link: https://www.youtube.com/channel/UCOOTS5_XB9m4G5yH8nv5P6Q.
  • Nhân vật “Anh” đã ngồi uống sinh tố và chất vấn em về giấc mơ hoài bão 5 năm trước. Still working on it, Anh! “Bare with me” nha 🙂
  • Các em tuổi chơi vơi 20s đang vật vã với sự nghiệp và đã thúc đẩy chị hoàn thành bài blog, em Di Phạm, Thông, Kim Ngân, my Queer Baby em Quý, Trâm Vũ. Vì cung Cự Giải là hay trì hoãn lắm hihi.
  • Các bạn theo dõi blog của mình và thấy bài viết “Công việc” phần 1 giúp đỡ các bạn ít nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s