Phố biển, anh và em – viết bởi chàng trai 22 tuổi đã cảm nắng cô bé 17 tuổi năm ấy

Vào năm lớp 12, mình thích một người con trai ở thành phố khác. Bọn mình đã viết cho nhau trong quyển số nho nhỏ mình vẫn còn giữ đến bây giờ. Nếu không tình cờ tìm được trong ngăn kéo, chắc mình cũng chẳng thể nhớ được rõ ràng ký ức thật đẹp đã chia sẻ với anh những năm 17 tuổi.

Bọn mình chia tay nhau vào một đêm Sài Gòn bỗng dưng trở lạnh. Tối đó, anh và mình cãi nhau thật nhiều. Anh không đưa mình về nhà như mọi khi mà để mình đứng một mình ở Nhà Thờ Đức Bà, tự gọi xe về. Tối đó mình đã gọi điện thoại cho bạn thân, nói rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Mình đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó mình không nuối tiếc. Mình khi đó không thể luôn ở bên cạnh để đi hẹn hò, chăm lo cho anh. Mình còn quá nhỏ tuổi, và lúc đó tình cảm của mình chưa đủ lớn để nghĩ đến điều gì xa xôi hơn là “chỉ cần ngày hôm nay ta thích nhau thật”.

Mình nhớ có một lần sau khi chia tay, anh gọi cho mình lúc đang say vào lúc gần sáng, tiếng nhạc ầm ĩ qua loa àm mình cảm thấy bất an. Anh nói, anh nhớ em lắm và mình thấy có cái gì đó nghẹn lại trong giọng người con trai mình từng dành tình cảm. Nhưng mình không nói gì cả, và nói rằng anh hãy về nghỉ sớm đi và đừng nghĩ nhiều.

Sau đó mình có gặp lại anh sau khi lên Đại học như hai người bạn. Anh vẫn vậy, vẫn hay trêu mình ngốc, vẫn trả lời điện thoại “Em à? Anh đây”. Anh vẫn xoa đầu, và nói mình thật đáng yêu. Khi anh chở mình về nhà, anh hỏi liệu anh có thể nắm tay mình không, mình trả lời “Không ạ, vì anh đã chọn ở bên cạnh người khác rồi mà. Và em cũng vậy…”. Đó là lần cuối cùng bọn mình gặp nhau.

Bài thơ “5 ngày” là mình viết tặng anh.

(Link: https://lavieenrosie.blog/2019/04/30/5-ngay/)

Dưới đây là những dòng chữ anh viết cho mình:

holding hands

(Hình ảnh: Pinterest, https://www.pinterest.com/pin/863846772247059918/)

… Và anh đã cầm tay cô bé ấy. Câu chuyện bắt đầu từ đây…

Buổi tối hôm qua đối với anh thực sự vui. Anh đã có một người chia sẻ sự cô đơn ở một nơi xa lạ, được bộc bạch và tâm sự về bản thân mình. Anh đã rất vui vì đã là, cho một người vui (anh đã nghĩ như thế!). Cô bé cũng đã có thể tâm sự với anh nhiều điều, hình như gánh nặng trong lòng cô đã được chia sẻ cho một người con trai lạ hoắc. Điều đó làm anh vui, thật đấy!

Nhà anh ở gần bờ biển, anh yêu biển. Anh thích ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển. Ở cái thị xã công nghiệp ồn ào này, có lẽ hai thời khác ấy là mang lại cho con người cảm giác bình yên và đầy cảm xúc. Nhưng hôm nay thật lạ…. cảm giác trước ánh bình minh của thiên nhiên không chỉ là bình yên, mà còn là hạnh phúc.

Vẫn biết biển Nha Trang rất đẹp, bình minh Nha Trang rất quyến rũ, nhưng hôm nay không phải vì thế mà anh cảm thấy hạnh phúc. Đó là vì em (chính là cô bé ấy đấy!).

Bãi biển Nha Trang đẹp, cũng bởi ở đây có bãi cát dài và mịn. Anh và cô bé đã cùng nhau cầm dép đi chân trần trên cát. Nước biển thật là mát, từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về đôi bàn chân. Bàn tay cô bé cũng mềm mại như làn sóng vậy, anh cứ muốn cầm, muốn nắm thật chặt, nắm mãi.

Cũng lạ thật, tối hôm qua còn lạ nhau, sao nói được với nhau thật nhiều điều. Để rồi sáng nay tưởng như đã thân quen với nhau thì sẽ nói được với nhau nhiều hơn, vậy mà…

Sóng biển vẫn nhẹ nhàng vỗ về, thỉnh thoảng cô bé chạy vội lên cao để tránh sóng sắp làm chiếc váy đẹp.

… Biển ồn ào, em lại dịu êm… Hai người cứ đi và chỉ thỉ thoảng mới nói với nhau một vài câu. Những câu chuyện và con sóng đưa hai người đi đến bãi cát dài hoang vắng. Khi nhìn lại đã thấy mình đã đi bộ thật xa, thật lâu rồi. Cô bé nói rằng thích người nào đó chịu đi dạo với cô thật lâu (mà không được kêu). Anh nghĩ, thế thì gặp đúng người rồi. Nếu đi bộ cùng cô bé, có lẽ anh sẽ sẵn sàng đi từ Sài Gòn ra Hà Nội đấy. Nhưng có lẽ phải mất khoảng… 12 tháng.

… Bước chân của hai người vẫn tiếp tục, và câu chuyện vẫn buồn…

Tháng 11/2006

Bí mật: thực ra câu chuyện cũng không buồn lắm, vì anh ấy hôn mình sau đấy mà.

Khi trưởng thành rồi, đọc lại chính câu chuyện tình cảm linh tinh xí muội của mình ngày ấy thấy đáng yêu tệ ấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s