Công việc (phần 3) – LẠI đi phỏng vấn và khởi đầu mới ở tuổi 29

Đây là bài viết tiếp theo trong series mình tạm đặt tên là “Công việc”, các bạn có thể tìm đọc phần 1 và phần 2 như link dưới đây:

Mình viết những dòng chữ này vào ngày cuối cùng mình cho phép mình được phép gọi bản thân là “unemployed”* sau một năm gap-year (nghỉ một năm giữa sự nghiệp). – mình sẽ viết về chủ đề “gap-year” này trong một thời gian gần nhất có thể.

*Từ này theo tiếng Việt mình thấy dịch ra một cách rất phiến diện, thường là “thất nghiệp”. Tuy nhiên, các bạn có biết tiếng Anh mình nghĩ sẽ dịch ra một cách tích cực hơn, đó là “không” (un), “employed” (được tuyển dụng). “Tuyển dụng” ở đây có nghĩa là bạn sẽ ký vào một hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động, và bạn (người lao động). Thu nhập của bạn sẽ bị đánh thuế, và bạn (thường) sẽ được đơn vị/tổ chức bạn làm việc trả BHXH (bảo hiểm xã hội). Hợp đồng lao động của bạn sẽ nói về những quyền lợi và nghĩa vụ của bạn, và người sử dụng lao động.

Ngồi lại để soi chiếu lại sau một năm, mọi thứ diễn ra với mình khá giống với dự tính của mình. Mình đã đặt kế hoạch sẽ trở lại… thương trường vào tháng Tư/2019, chính xác là một năm hai tháng kể từ ngày cuối cùng mình có tên trong biên chế công ty/tập đoàn. Mình chờ đến phút cuối cùng trong gap-year mới bắt đầu gửi CVs (resumé, đơn xin việc) đến những nơi mình… muốn công tác.

Trong thời gian mình tập trung vào việc chữa lành chứng trầm cảm kéo dài đã 4 năm và vượt qua những nỗi đau trong tâm hồn, gia đình mình rất không ủng hộ việc mình ở nhà, sau đó là đi du lịch và gặp gỡ những người bạn, những người họ hàng đã lâu mình không gặp. Những điều mình coi là cần thiết để chữa lành khối óc và trái tim, thì gia đình mình hoàn toàn phản đối và nói rằng “Nó chỉ toàn đi chơi” với những người mình chia sẻ mình không phải là đi chơi, trong khi thực tế mình đã làm freelancer về nội dung cho mộ số nhãn hàng, phát triển sự nghiệp làm influencer về lifestyle, thời trang (mình đã cộng tác làm đại sứ cùng với hai thương hiệu thời trang Úc và Mỹ là ChicNYC và Batigel, bạn nào quan tâm có thể follow Instagram handle của mình là rosiedaohn, mục highlights và hình ảnh để xem thêm những việc mình đã làm).

Mình cũng được mời đi nói chuyện ở hai sự kiện một là Get Sociall Forum về sử dụng mạng xã hội cho doanh nghiệp – https://www.getsocial.asia/id18 (ngày 14/6/2019 tại TP. HCM), và Indirect Procurement (mình xin lỗi không biết dịch ra như thế nào cho đầy đủ) cho Supply Chain & Logistics Forum từ Ông Max Henry, Nhà sáng lập và điều hành của tổ chức Entreprn Châu Á: https://www.entrepnr.com/).

Nhưng điều làm mình cảm thấy tâm đắc nhất trong gap-year vừa qua là mình đã được hoạt động xã hội, tìm hiểu về các social enterprises (tổ chức hướng đến cộng đồng, xã hội) ở miền Bắc, Việt Nam, làm những công việc tình nguyện cùng với các đoàn social-wokers (làm công tác xã hội), các tổ chức NGOs (cụ thể là tổ chức The International Center – USAid với slogan “Từ nhân dân Mỹ”, BS. Tâm Thần/Tâm lý Nguyễn Mai Hiên là Giám Đốc, có trụ sở ở Hà Nội) về sức khỏe tinh thần và phục hồi chứng năng không mệt mỏi và TOÀN THỜI GIAN  để thỏa ước mơ làm điều gì đó có ích cho xã hội, cộng đồng mà không cần nhận lại điều gì.

Mình thực sự làm được những việc không tên, không được trả lương trong suốt khoảng cuối kỳ gap-year của mình từ Tháng Một đến nay.

Chỉ cần mình biết, vậy là đủ. Mình đã dừng việc cố gắng truyền đạt những điều mình mơ ước, chia sẻ những dự định của mình với người khác từ lâu rồi – Mình nghĩ vậy.

20190328_122533

(Hình ảnh: BS. Nguyễn Mai Hiên *bên trái- Giám Đốc NGO International Center USAid và BS. Trưởng khoa tâm lý của BV Tâm Thần, TP. HCMC, chụp bởi mình trong chuyến đi thực địa mình có dịp đi cùng hai Bác)

Nhưng mà, cũng chính trong thời gian “gap-year” này mình đã học được một điều, đó là không nên nghe theo những giọng nói nghi ngờ mình, bao gồm cả gia đình, bạn bè (ngỡ như là) thân thiết.

Quan trọng là bản thân mình biết mình rõ nhất, cả những mặt tốt và xấu. Và khi mình nói với Mẹ mình “Con muốn đi làm lúc nào cũng được”, là mình thực sự có ý đó. Sau gần 9 năm nỗ lực, mình tin rằng kinh nghiệm và con người của mình sẽ được các tổ chức cần đến. Và đúng như vậy thật. 

Nhìn lại, những điều mình học được và làm được trong khoảng thời gian này làm mình tự hào nhất trong cuộc đời đi làm của mình, chứ không phải những khi mình được thăng chức, trở thành người này người kia, “thắng” được hợp đồng triệu đô hoặc ngồi trong những buổi họp quan trọng. Mình đã làm được gì ư? Mình đã cho đi tất cả những gì mình có, thời gian, công sức, tiền bạc mà không đòi hỏi nhận lại điều gì.

Mình đã nỗ lực là một người tử tế và giàu tình cảm. Những cảm xúc tưởng chừng đã mất đi cùng chứng trầm cảm năm ngoái cuối cùng cũng đã trở lại trong trái tim mình. Mình đã chảy ĐƯỢC nước mắt khi trở lại nơi mình dành cả quãng thời gian sinh viên, và 7 năm làm việc của mình. Mình đã cười thật lớn khi đọc được một tin nhắn hài hước của người bạn thân của mình. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng đối với mình hơn một năm trời là điều không tưởng.  Mình thực sự tự hào về những “thành tựu” đó của mình.

Trở lại chủ đề của bài viết, mình đã phỏng vấn hết thảy ba lần ở những nơi duy nhất mình chủ động gửi hồ sơ và liên hệ nhà tuyển dụng (nhà tuyển dụng của mình ở đây tất cả đều ở cấp Giám Đốc Vùng (Regional), Founder/Chairman/CEO (nhà sáng lập, chủ tịch, giám đốc điều hành). Trong 3 đơn vị như trên có NGO trong ngành vận tải hàng không nằm trong vùng an toàn của mình (IATA), một quỹ đầu tư về nhà hàng, bất động sản, khách sạn, du thuyền sang trọng, v,v… do doanh nhân Edward Chi (là người phỏng vấn mình, các bạn có thể tìm hiểu profile của ông qua LinkedIn Edward Chi’s LinkedIn, hoặc Google tên Ông) sáng lập tên là Norcal Venture Capital Group LLC (http://www.norcal-asia.com/en/About) và cuối cùng là một SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) chuyên về du lịch eco (sinh thái, thân thiện với môi trường) do một nữ doanh nhân và phu quân (mình xin phép được giấu tên ở đây) là nhà sáng lập và điều hành.

Dưới đây là quá trình phỏng vấn và kết quả:

  1. IATA: mình được gọi đến vòng phỏng vấn cuối cùng ở Singapore sau khi phỏng vấn qua mạng Internet với ông Vinoop Goel (https://www.linkedin.com/in/vinoop-goel-7238071/), nơi mình đã học tập và làm việc một thời gian khá dài. Nhưng mình để ngỏ, vì bản thân hoài nghi về việc liệu có muốn trở lại “vùng an toàn” mà mình nghĩ mình biết khá tường tận. Mình đã nghĩ mình đã vô cùng sẵn sàng trở về Singapore, nơi mình biết là mình thuộc về. Nhưng có lẽ là chưa phải bây giờ, dù ý nghĩ đó luôn tồn tại trong tâm trí mình.
  2. NVC LLC: sau khi nộp đơn, mình cũng được gọi đến vòng phỏng vấn ở Bangkok, Thailand cho vị trí “Sales & Marketing Head” (Giám Đốc Kinh doanh và Phát triển bán) – mình gọi đùa với bạn mình là “vị trí an toàn” và chắc chắn là mình sẽ lại tỏa sáng như mình đã từng. Chỉ là mình có cảm giác không tốt là mình sẽ không thích nó. Không hiểu là “điềm” hay gì, nhưng mình đã nói với hai người bạn thân của mình là trái tim của mình không dành cho công việc này. Lúc mình nhận được tin từ Ông Chi rằng Ông muốn giữ mình lại Bangkok, Ông đã nói “một nhân tài như thế này phải làm cái gì đó hoành tráng” (đại loại vậy, và thực sự mình nghĩ Ông đã hơi quá lời khen), mình đã thực sự vui. Tất cả những hoài nghi về bản thân của mình đã tan biến, ngay lúc đó. Bởi Ông Chi.

 

Mình bước ra khỏi văn phòng ở khu Bangna Bangkok sau khi nhận được “đèn xanh”, và ngồi bên bờ kênh gần đó, và nghĩ, đây có thể “bình cũ rượu mới” vì đây là Bangkok chứ không phải là Singapore, không phải là Sài Gòn. Mình sẵn sàng chuyển sang Bangkok. Mình thích Bangkok. “Nhưng không phải công việc này” – mình nghe chính giọng nói của mình vang lên trong đầu.

Dù vậy, mình vẫn nhắn tin cho bạn trai của mình là mình sẽ không nhận việc này đâu, và mình sẽ tiếp tục cho bằng được những công việc ở khu vực phi chính phủ, cộng đồng. Ngắn gọn là, sau đó thì quản lý cấp trên của mình (trong trường hợp mình được nhận) tại NVC LLC đã nói với Chủ tịch Chi là ông ấy không nghĩ mình là người phù hợp với công việc này (làm về market research – nghiên cứu thị trường và làm việc trực tiếp với clients – khách hàng), rằng mình còn trẻ, lại năng động, sẽ có những công việc tốt hơn đến với mình. Và ông ta không thể nào đúng hơn. Mình không cảm thấy buồn một chút nào, vì trong lòng mình chưa bao giờ ĐỊNH dịch chuyển đến Bangkok.

Trong bữa trưa sau buổi phỏng vấn, mình bày tỏ với Chủ Tịch Chi một cách thẳng thắn là công việc Sales & Marketing mình thực sự không tiếp tục làm được nữa. Nó đã làm mình chán ngán đến tận cổ. Sau chuyến đi sang Bangkok được Chủ tịch Chi đưa đón, sắp xếp chỗ ăn ở, trao đổi với mình về những vấn đề mình yêu thích như các “loop holes” – lỗ hổng trong các systems của doanh nghiệp, về luật (do Ông là luật sư ở Mỹ), được Ông chia sẻ và chỉ dạy về quá trình Ông gây dựng sự nghiệp ở Việt Nam, Mỹ, Hong Kong, Trung Quốc Đại Lục, và nay là Thailand, được chính tay ông nấu cho mình ăn những món ăn quê nhà, khi chia tay nhau ở sân bay Ông đã nói “Cho bắt tay cái nào, bao giờ rảnh thì sang thăm anh”. Dù không có duyên làm việc cho Ông, mình đã cảm thấy thật may mắn và đó đã là một chuyến đi thành công trên mong đợi của mình. Tình cờ Ông cũng quen biết với gia đình mình – đây là một điều nữa làm mình không cảm thấy thoải mái.

 

(Hình ảnh: Chủ tịch Edward Chi bên trái và bún riêu cua ốc Việt Nam, món sở trường của Ông nấu mà mình may mắn có dịp được thưởng thức – chụp ở Bangkok, Thailand bởi mình)

 

3. Buổi phỏng vấn thứ 3 đến với mình do một sự tình cờ quen biết, gặp gỡ với nhà một sáng lập/giám đốc điều hành NỮ có một trái tim ấm áp mà mình đã coi là một người chị, một người thầy mà mình hết lòng yêu quý. Mình không ngần ngại trong buổi phỏng vấn kéo dài 4 tiếng nói rằng “Chị hãy cho em có cơ hội làm việc, góp sức biến những ước mơ tốt đẹp, đầy tính nhân văn của chị trở thành hiện thực. Em biết là em có thể làm được ạ!”. Vì sao ư? Vì những điều mình học trong lớp “Business ethics & Corporate Governance” thời sinh viên của mình về “social responsibilty” – trách nhiệm đối với cộng đồng đã được nhà sáng lập thuyết phục mình. Đơn giản như vậy thôi, và cứ như thế, ngày mai (20/05/2019) là ngày đầu tiên mình được gọi là “cộng sự” của một người doanh nhân đã dốc hết trái tim… chiêu mộ mình về với đội của chị ấy. Dù chặng đường phía trước có thể có nhiều chông gai, nhưng mình nghĩ mình, dưới sự dẫn dắt và cả yêu thương, bảo bọc của chị – một tâm hồn đồng cảm có nhiều sự tương đồng với mình, sẽ vượt qua. Mình sẽ cập nhật về công việc này sau một vài tháng nữa.

Mình cũng đã nộp đơn để đi Phnom Penh làm công việc thực tập quản lý dự án cho UN (United Nations – Liên Hợp Quốc, các bạn quan tâm đến các công việc với các tổ chức như UN, UNICEF, FAO v.v… có thể vào phần “Jobs” trên website http://www.un.org.vn/en.html để xem các vị trí đang tuyển dụng), hạn chót nộp đơn là 24/05/2019 nên chắc mình phải chờ lâu. Cũng may mắn là công việc của mình hiện thời không hẳn là toàn thời gian, bàn  giấy ngồi tại văn phòng nên mình nghĩ nếu có cơ hội mình có thể xin nghỉ một thời gian để theo đuổi ước mơ.

Tuy nhiên, mình cũng phải thật lòng là mình cần công việc có thu nhập cố định để theo đuổi ước mơ về nghệ thuật (viết lách, sáng tác), các hoạt động về nhân quyền v.v nên việc mình đi làm lại là điều thực sự cần thiết. Và mình nghĩ, đã được tin tưởng và giao phó những trọng trách quan trọng thì cần phải nỗ lực hết mình để không phụ lòng của “Sếp”.

Để kết lại, trên đây là những chia sẻ của một người lao động đã có thâm niên làm việc trên 8 năm và trong tâm thế của người đi chọn việc nhiều hơn là việc chọn người nên mình biết có thể nhiều bạn trẻ sẽ không cảm thấy có thể đồng cảm.

Con đường sự nghiệp của mình như các bạn nào đã đọc hai phần trước biết là không hề trải đầy hoa hồng, và mình từng bị ngất xỉu vì làm việc quá sức, bị những chứng ám ảnh cưỡng chế (đến giờ mình vẫn sợ tiếng điện thoại, di chứng từ thời làm việc cho những tập đoàn lớn, đa quốc gia), bị xúc phạm đến gia đình, nhân phẩm, thậm chí còn bị… gạ gẫm tình ái. Nhưng mình chưa bao giờ bỏ cuộc, cứ hết lần này đến lần khác ngã xuống, mình đều đứng dậy. Có lẽ mình có chút gì đó ý chí quật cường của người Việt Nam, và bản tính lì lợm, hiếu thắng đã giúp mình rất nhiều.

Lời khuyên của mình chỉ tóm gọn dưới một vài ý dưới đây cho tất cả các bạn đi xin việc ở vị trí của một người đã từng làm công tác tuyển dụng (chuyên môn) và một người đi phỏng vấn:

  1. Chuẩn bị một hồ sơ xin việc đầy đủ, thuyết phục với hình ảnh thật chỉn chu
  2. Tự tin, phong thái tự tin, phong cách chuyên nghiệp, hiểu biết về nơi mình nộp đơn và công việc mình mong muốn (mình sẽ viết một bài riêng về chủ đề này dưới góc độ của người tuyển dụng cho các bạn muốn tham khảo)
  3. Tôn trọng và lắng nghe kỹ những câu hỏi của người phỏng vấn, thả lỏng
  4. Thành thật, khiêm tốn
  5. Là phiên bản tốt nhất của chính mình, thể hiện thái độ cầu tiến

Các bạn muốn biết về những kỹ năng hay lời khuyên chung trước khi đi phỏng vấn (mình không đồng ý với cách nói “xin việc”, chẳng ai xin ai gì trong cả, tất cả âu cũng là “tiền trao cháo múc”, một mối quan hệ song phương), một cách cụ thể đơn giản nhất có thể tham khảo video dưới đây mình thấy khá đầy đủ:

Ứng xử thế nào khi phỏng vấn tìm việc (Credit: Anh Trần Quốc Khánh, The Quoc Khanh show – The Quoc Khanh show Youtube channel )

Mong các bạn luôn là chính mình và thành công khi đi phỏng vấn nhé!

Sài Gòn, ngày 19/05/2019

À, comment section của mình luôn chào đón các ý kiến, câu hỏi hoặc chia sẻ của các bạn. We’ve got this , guys! – Barney Stinson trong show truyền hình “How I met your mother” đã nói:

jobmeme

6 thoughts on “Công việc (phần 3) – LẠI đi phỏng vấn và khởi đầu mới ở tuổi 29

      1. uhm, dĩ nhiên rồi. đi chỉ 2 tuần về đã thấy sướng, chứ đừng nói cả năm.
        gap year mà muốn thành hiện thực thì phải có đồng ý của employer, chứ k thì khó lắm. mình vừa xin nghỉ không lương 1 tháng thôi cty còn bác nữa là…

        Liked by 1 person

      2. thật ra nếu mình chỉ sống bình thường, k sang chảnh thì cũng không cần quá nhiều tiền như mình tưởng đâu nhỉ

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s