Không bao giờ “như nhánh cỏ tàn”

Anh xếp em sau cả những thứ cỏn con,
Còn trên nữa, biết bao điều to tát.
Đến một ngày, em nhận ra chua chát,
Em chẳng là gì, trong cuộc sống của anh.

Tình yêu của em, như nhánh cỏ tàn,
Anh dẫm lên tràn lan qua bao ngày như thế,
Rồi một ngày, em biết mình chẳng thể,
Cứ mãi bận lòng, để quanh quẩn đời anh.

Em chỉ muốn rời xa anh thật nhanh,
Không còn đợi chờ, không còn lo âu nữa,
Không còn hờn tủi, mỗi khi anh thờ ơ,
Không còn lơ ngơ, nhìn theo anh, tuyệt vọng.

(Thơ của chị Gào Tanny)

Hôm nay, tình cờ đọc được bài thơ của chị tác giả Gào Tanny, mình cảm thấy nỗi đau trong từng từ ngữ của chị. Nỗi đau ấy rất thật. Rất sân si. Rất đàn bà. Những người phụ nữ từng trải trong tình cảm, ắt hẳn đều ít nhất một lần trong đời tuyệt vọng như thế. Bài thơ kết thúc hơi thảm thiết, quỵ lụy bế tắc nhưng mình vẫn trích dẫn đầy đủ một vài đoạn chính mà mình thấy tâm đắc. 

Chiều nay mình đã viết một bài thơ lấy cảm hứng từ bài thơ của chị. Mình viết cho những cô gái, những người vợ trong hoàn cảnh cứ phải chạy theo một hình bóng, một bờ vai sẽ mãi mãi không phải dành cho mình. Tất cả những “bận rộn” đều là lời biện hộ.

Mình thì sẽ chẳng chạy theo ai, mặc dù là một người tình cảm, nhưng mình cũng có lý trí khá mạnh mẽ được trui rèn từ nhiều lần thất bại đã để tình cảm lấn lướt. Nên mình sẽ chỉ đứng đằng sau chờ người mình yêu, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ít nhất đó là điều mình quyết tâm làm.

…Và hơn hết, mình viết cho chính bản thân mình. Mình chỉ nghĩ rằng, mọi sự hy sinh, nhường nhịn trong tình yêu là hoàn toàn cần thiết. Mỗi thời điểm trong một mối quan hệ tình cảm, luôn luôn cần có một người nhún mình, đặt cái tôi của mình dưới nhân danh tình yêu.

Mình vô tình xem một chương trình mà anh MC Trấn Thành nói rằng, “Nhường phụ nữ là thiên chức của đàn ông”. Mình nghĩ là anh Thành có ý đó thật, vì mình nghe thấy sự chân thành khi anh nói câu đó. Vì mình đã bị thuyết phục. Tuy nhiên, mình cần bổ sung một ý này…

… Vậy thì  có phải “Chờ đàn ông là thiên chức của phụ nữ”? Chẳng phải mọi mối tình đẹp đều cần sự kiên nhẫn của một bóng hồng hay sao? Trong chiến tranh, phụ nữ họ chờ người yêu, chờ chồng đi chiến trận đằng đẵng, vậy mà họ có đòi hỏi điều gì, hay tấm lòng họ vẫn sắc son có bao giờ đổi dời? Và người đàn ông của họ đến khi nhắm mắt xuôi tay nào có yêu “nhầm” hay tơ tưởng đến người đàn bà nào khác đâu? Cái chờ đó của thế hệ các chị, các cô, các mẹ, các bà khác với những người con gái, những người vợ ngày nay chờ người yêu, chờ chồng đi ăn chơi, nhậu nhẹt bê tha.

Và mình nghĩ, chờ AI là một câu hỏi phụ nữ phải tự trả lời, và chờ họ LÀM CÁI GÌ? Bao lâu dường như không còn quan trọng. Quan trọng là bạn có đủ tin yêu, tình yêu của bạn có đủ lớn để nhìn về tương lai với người bạn yêu hay không?


Em thường nghĩ, ước gì mình cùng nhau đi trốn,

Những bài nhạc em nghe, những bài thơ em viết.

Đều có anh, và em, mình cùng cao chạy xa bay,

Đi khỏi thành phố tấp nập, cùng về những miền xa.

 

Em thường kể với bạn,

Em chờ mong một ngày cùng nhau như thế,

Để lại những đúng sai, sân si, thị phi ở lại,

Mình cùng về quê, nuôi gà, trồng rau.

 

Anh có thể bỏ xuống không? Điện thoại, máy tính?

Anh có thể buông không? Tiền bao nhiêu là đủ?

Danh vọng, những người thần tượng, gọi tên anh, cần anh?

Anh có thể dừng không? Cùng với em, 365 ngày thôi?

 

Để cho em biết rằng với anh, em luôn ở trên những điều cỏn con,

Và trên tất cả những vật chất, ảo vọng ngoài kia?

Em muốn anh trả lời, có hay không,

Chỉ một chữ đơn giản, anh có thể làm được chứ?

Em có phải là tất cả điều anh ước muốn,

… là mọi thứ anh cần?

 

Tình yêu em trong lành,

Lại ấm áp, hồn nhiên không tính toán,

Anh “đền đáp” cho em đến bao giờ là đủ?

Không phải bao nhiêu tháng ngày, em đã ở đó,

Chắp cho anh đôi cánh, luôn đứng đằng sau anh,

Và đưa anh lên hơn cả cao xanh?

 

Nói em nghe đi, anh tìm ở đâu được một cô gái như em?

Dù đã trải qua nhiêu đớn đau,

… vẫn quyết tâm yêu anh như chưa từng?

Nói em nghe đi, anh tìm ở đâu được trái tim ấm áp như của em?

Gánh vác thay anh,

… để đổi lấy một khắc anh ngơi nghỉ?

Nói cho em nghe đi, anh tìm ở đâu một giọng nói như của em?

Luôn hỏi, “Anh có mệt không?”,

Và “Có muốn dựa đầu vào em không?”

 

Nếu một ngày anh giẫm lên tình yêu của em “như nhánh cỏ tàn”

Em nghĩ, thật khó lòng anh tìm được một cô gái trong giấc mơ,

… trân trọng anh, và hy sinh những “hoang đường” tâm tư con gái

Sớm hôm đi về một mình, dõi theo anh trong im lặng,

Vun đắp cho bao giấc mơ, hoài bão của anh.

 

Hạnh phúc rồi sẽ là điều xa xỉ nhất anh có thể có,

Khi những vật chất, tiếng vang tan vào hư vô,

Sẽ chẳng còn ai bên cạnh, hỏi “Anh có mệt không?”

***

Vì em sẽ không ở đó với anh, đơn giản vậy thôi.

||Đào Hồng Nhung, 29||

hugging

(Một hình ảnh mình tình cờ thấy trên mạng, và thấy ấm áp lại kỳ)

Sài Gòn một chiều mây đen kéo về

30 tháng 5 năm 2019

 

2 thoughts on “Không bao giờ “như nhánh cỏ tàn”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s