Một vài lo lắng

Không hiểu sao những ngày này mình có cảm giác mình LẠI bị ám ảnh lại với công việc. À không, lần này sự nghiệp là điều mình suy nghĩ nhiều về. Sự nghiệp với mình to lớn hơn công việc nhiều, vì nó có chữ “nghiệp”, mà theo mình hiểu “nghiệp” sẽ gắn bó với mình suốt cuộc đời chứ không phải là công cụ tạo công ăn việc làm, đơn giản như “công việc”. Mình biết “nghiệp” của mình sẽ là làm THẬT NHIỀU THỨ trong cuộc đời này. Mình chưa chắc về điều gì hơn điều này trong cuộc đời.

Cứ tưởng sau một năm rời xa những phấn đấu, nỗ lực, sân si, deadlines, trăm công ngàn việc, mình sẽ không để bản thân trở lại con đường… cuồng si làm việc, ngồi lỳ học tập, làm việc trước máy tính và với điện thoại để cổ vai phải bị đau nhiều như thế này. Thế mà mình vẫn y như cũ. Cổ mình đau, vai mình mỏi. Mình biết nguồn cơn sự mỏi mệt này ở đâu, là do áp lực và kỳ vọng của chính bản thân mình đặt lên vai thôi chứ chẳng có ai ép cả.

Với những trọng trách mình mới được nhận, những kỳ vọng mới đối với bản thân, mò mẫm tìm đường đi trong những lĩnh vực mới, bước ra khỏi vùng an toàn, một multipotentialite”(mình tạm dịch là: người đa năng) nhận ra mình là người có xu hướng như vậy hơi trễ trong cuộc đời không khỏi có chút lo lắng…

24_multipot.jpg

(Nguồn: aspire.com)

Đôi lúc, mình chỉ muốn vỗ vai bản thân và nói, “Ồ cậu cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Và cậu đã được thử sức ở SME, công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài đứng số 1 thế giới, và cả NGOs đa ngành nghề, đều ở vị trí quản lý và cũng được biết đến với tư cách là một người chăm chỉ, tập trung, nghiêm túc trong công việc, đã được gọi là “nhân tài”, “cực kỳ thú vị” và nhất là được nhiều người yêu mến mặc dù có tính cách đôi lúc nóng nảy, mất kiên nhẫn và… không thể thẳng hơn được nữa. Cậu đã cố gắng đến mức gãy tinh thần một thời gian rồi đấy! Dù gì cậu vẫn sống khá tốt, vẫn chăm chỉ học hành, rèn luyện. Cậu được đi những nơi và làm những điều cậu muốn, với những người cậu yêu thương cơ mà”.

Vậy mà mình vẫn lo lắng về sự nghiệp lắm ấy! Đề tài của sự lo lắng của mình hôm nay là liệu công việc của mình làm bây giờ có bị TIÊU DIỆT (obsolete) trong vòng10, 20 năm nữa không. Và câu trả lời là không. Mình nghĩ là theo một cách kỳ diệu nào đó, mình đang đi đúng hướng.

Thế đấy, ngoài những lo lắng ở trên ra, mình chỉ muốn làm duy nhất một điều đó là dựa vào vai hoặc ôm Anh – chắc tạm gọi là người mình thương (vì thực sự đến bây giờ, mình phải nói là mình chẳng hiểu gì về chữ “yêu” cả), ngủ thiếp đi một chút.

Vì ở bên cạnh Anh, mình chẳng phải lo lắng điều gì. Câu cửa miệng của Anh hay nói là “Để anh tính” – và khi Anh nói câu đó là Anh sẽ nghĩ và làm luôn giúp mình. Anh bảo, mình là “gối ôm tốt nhất của Anh”, và đọc thơ của mình là điều tuyệt vời nhất trong ngày của Anh.

Anh cũng giống mình, là một người của công việc. Những nỗi lo và áp lực của Anh còn to hơn mình gấp một tỉ lần ấy. Nên mình cũng chẳng dám làm phiền anh bởi những suy nghĩ vẩn vơ, chênh vênh này. Mình chỉ muốn Anh biết là, ừ thì dù sao mình cũng trân trọng những điều anh làm với cộng đồng, xã hội. Với mình, dù kết quả ra sao hay ai nói như thế nào, Anh và những gì anh đang làm với mình cũng là tốt nhất.

Chỉ vậy thôi. Vì đơn giản là mình nhớ Anh. Khi nhìn thoáng thấy sự mệt mỏi trên gương mặt và trong ánh mắt của Anh, mình thương Anh vô cùng.

-thế mà dạo nọ, mình lù lù sang khi Anh không có nhà, để lại mảnh giấy “Em nhớ anh” (nguyên văn là “I miss you!”) cùng với chiếc kính mát mình mua tặng Anh (vì Anh bảo Anh đã làm mất kính cũ rồi), rồi chẳng nói câu gì thêm vì xấu hổ ấy.

Mà sao để nói ra những điều này với Anh lại khó thế nhỉ? Không phải hôm trước em gái làm cùng đã khuyên bà chị già này là “Dù anh ở ngoài như thế nào, anh cũng chỉ là “Anh” của em” (“em” ở đây là mình, chứ không phải là em ấy) thôi mà”. Anh cũng nói là Anh thương mình mà, chứ chẳng bao giờ bọn mình nói yêu nhau. Biết là vậy nhưng thể hiện tình cảm với anh với mình VẪN khó, một phần là mình nghĩ Anh là của chung, không chỉ riêng mình nên mình không được ích kỷ.

Anh là “ghế tựa” của mình, còn mình là “gối ôm” của Anh. Ghế và gối thì có bao giờ nói nhiều, thể hiện tình cảm gì đâu. Cho nên mình cứ im lặng, chỉ nhắc Anh giữ gìn sức khỏe.

Mình có vấn đề nặng với việc thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương nhất trên đời. Thật đáng quan ngại ấy~

Cảm giác phải chống chọi với mọi thứ một mình đôi lúc thật khó khăn. Nhưng đây là con đường và cách thức mình lựa chọn nên mình sẽ phải nỗ lực thôi.

Nhưng mà mình vẫn nhớ Anh, đó lại là một phạm trù HOÀN TOÀN KHÁC.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s