“Em yêu anh, yêu anh đấy. Thì sao nào?”

Câu chuyện bên bàn cơm trưa hôm nay của các chị em trong văn phòng như thường lệ lại là tình yêu. Có một chị cực kỳ đáng yêu, chu đáo lớn hơn tuổi mình vẫn độc thân vui tính dù “ba má ở quê” vẫn hối thúc hời hời. “Mày phải lấy chồng, sinh con đi! Như thế mới thuận theo lẽ tự nhiên…”, rồi nói chị “lấy đại” một tên bợm  nhậu cho “giống người ta”. Nghe vậy, mình dỏng môi lên đáp “Lẽ tự nhiên nào cơ chứ? Tất cả do con người, xã hội tạo ra cơ mà! Tự tạo ra thì cũng có thể tự phá chứ…”. Rồi mình lèm bèm “Thằng nào á, vớ được chị là phúc đức ba đời nhà nó, chứ mà chị đừng có nói mình ế nhá!”.

Một bạn gái nhỏ hơn mình tầm 7, 8 tuổi mà theo lời kể của em ấy là “chưa một mảnh tình vắt vai” khi các bà chị [là chị đồng nghiệp và mình] nói gì là định nghĩa chính xác được cái ấy. Nào thì á, các chị đừng có mà nghe lời các ông ấy “dụ” mà mất hết lý trí, nào thì các chị phải ở bên cạnh người nào mang lại cho mình sự thoải mái ấy. Mình hỏi “chị bé” ấy, thoải mái là như thế nào, thì chị nói là mức độ đầu tiên là phải nói chuyện được, tin tưởng được, sau đó mức độ 2, 3 là làm cho mình thấy an toàn, được bảo vệ. Thế là mình mới nói với “chị” ấy nghe là đến năm 28 tuổi mình mới biết cảm giác yêu một người đến mất lý trí, bất chấp như thế nào. “Chị” ngồi nghe rất chăm chú…

– Anh í nói gì chị cũng nghe nhé, bảo gì chị cũng làm. Cơ mà trời mùa hè nóng nực mà đi ăn sáng với nhau lỡ mặc quần ngắn ra đường, bị anh lườm một cái là chị phải thay ra ngay. Anh ấy nói là, gặp thằng nào tán tỉnh là phải TỰ ĐỘNG nói là TÔI CÓ BẠN TRAI RỒI! VÀ TÊN ANH ẤY LÀ XX X… Cuối tuần mà trốn đi ăn sáng với bạn, anh ấy dậy mà không thấy đâu, gọi một cái là phải giật ngược lại ngay – mình hồi tưởng lại những ngày làm “bạn gái ngoan” của anh người yêu cũ.

Nói chung là anh này là cung cấp đầy đủ hết 3 cấp độ cảm giác 1, 2, 3 cho mình. Hai người trước khi yêu nhau lại là bạn rất rất thân. Thế mà sau 6 tháng liên tục hành hạ tinh thần của nhau với tư cách người yêu [mình lúc ấy cũng tự nhiên hay ghen tuông, giận dỗi, thường xuyên giãy đành đạch một cách vô cớ rất không giống tính cách bình thường], mình đã phải dọn hết đồ đạc của mình ở nhà anh vào một cái hộp giấy, chặn hết mọi sự liên lạc, chuyển nhà, và đổi luôn số điện thoại.

Điều tréo ngoe ở chỗ chính mình là người thích anh trước, và nhất quyết phải ở bên cạnh, yêu anh bằng được dù cả vũ trụ và cơ thể chống lại quyết định của mình. Nhưng mình cũng lại người tự rời khỏi mối quan hệ đó vì cảm thấy không thể nào tiếp tục được nữa vì có dự cảm tương lai sẽ vô cùng mịt mờ, đi kèm nhiều phức tạp. Tệ nhất có thể dẫn đến quay ra trách móc, ghét bỏ nếu tiếp tục yêu nhau.

“Bọn chị căn bản là những người tốt, nhưng ở bên cạnh nhau lại là thảm họa…” – mình thở dài kết lại. “Chị nhỏ” của mình nghe thế tâm đắc gật đầu, “Chị cũng hơi bị lý trí, được đấy!” – bà í phán như đúng rồi.

Trở lại câu chuyện anh người yêu cũ và bọn mình bắt đầu một tình yêu như thế nào, đây là phần mình chỉ kể với những bạn là-con-trai của mình, chưa dám kể cho em gái ấy…

Mình rõ ràng là người thích anh trước. Bạn bè của anh nhỏ to với anh là, “Ê, con bé này thích mày rõ mồn một luôn ấy!”, nhưng anh không tin. Đúng là anh không phải  mẫu người mình hay thích, và vì sao mình thích anh lúc ấy đến giờ mình vẫn chưa hiểu được.

Mãi cho đến lúc mình bước ra khỏi một mối quan hệ mệt mỏi KÉO DÀI TƯỞNG CHỪNG NHƯ VÔ TẬN, mặt mũi tối sầm lại, tay xách túi quần áo, ngồi trong quán Starbucks Đông Du với anh, mình nói “Anh chở em ra khỏi chỗ này đi. Em không muốn ở khu sân bay, lại càng không muốn ở Quận 1 nữa”. Nghe vậy, anh giật lấy túi quần áo trong tay mình, vứt lên xe rồi chở mình đến nhà hàng “The Deck” ở Thảo Điền, gần nhà anh. Mình gọi một cốc appletini, chưa bao giờ mình không ăn gì, lại uống rượu mà nhanh đến thế.

Uống ực xong cả cốc, mình bật khóc, “Anh đã ở đâu suốt cả đời em thế này? Anh có biết em chờ bao nhiêu lâu rồi mới gặp được anh không”. Anh im lặng. “Trời ơi, tại sao anh có thể bỏ rơi em như thế này? Em buồn lắm…” – mình tiếp tục [thực sự anh chưa bao giờ bỏ rơi mình, đúng là con gái ngà ngà say nói gì cũng được]. Anh hỏi cụt ngủn, “Bây giờ em muốn gì?”. Mình trả lời “Em không muốn gì hết. Em chỉ muốn nói là… anh không biết anh có ý nghĩa như thế nào với em đâu. Và vì ở bên cạnh anh, em mới hiểu tình yêu là gì ấy!” [lại nức nở]. Anh gọi tính tiền rồi kéo tay mình lên xe chở về nhà. Suốt chặng đường, anh chẳng nói gì, và mình nhận ra là anh đang chở mình về… nhà anh. Anh đặt mình ngồi xuống sofa, mở một bộ phim trên Netflix [mình nghĩ là phim tình cảm], đắp chăn cho mình (và anh ngồi cạnh bên), vòng tay qua vai rồi hôn mình một cái. Và từ đó bọn mình yêu nhau.

Mình nói với bạn gái nhỏ cùng làm ở trên, trong tình cảm mình PHẢI là người thích người ta trước cơ. Và thể nào mình cũng phải cho người kia biết là mình thích người ta. Vì mình nghĩ, cùng lắm thì người ta từ chối rồi thì thôi, có gì đâu (mà không phải khoe chứ thực sự mình chưa bị từ chối lần nào). Cơ mà ai mà kiểu theo đuổi hay cưa cẩm mình là mình không bao giờ chú tâm đến. Bạn ấy chép miệng, “Thế là chị là kiểu thích đi CÔNG LƯỢC rồi!” – mình há hốc mồm hỏi “công lược” là cái gì thì bạn ấy đáp gọn lỏn “chị là nàng Lọ Lem tự đi tìm hoàng tử của mình á!”.

Mình thì chả biết mình là Lọ Lem hay Hoàng tử, nhưng mình nghĩ là con gái một khi thích ai là phải nói. Nếu “bật đèn xanh” mãi mà người ta không hiểu thì phải đặt người ta ngồi xuống, “mượn rượu tỏ tình”, nhìn thẳng vào mắt người ta một cách tự tin, như Emily hát:

“Em yêu anh, yêu anh đấy. Thì sao nào?”

Ừ thì sao? Một chàng trai ĐƯỢC một cô gái xinh xắn, má đỏ hây hây [do rượu] “vây” như vậy thì còn chạy đường nào được?

Thì đổ chứ sao.

[Còn chuyện yêu nhau đến bao lâu thì tính sau. Phải bắt đầu cái gì đó chứ!]

Mượn rượu tỏ tình – Big Daddy, Emily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s