Linh tinh mùa [gần hết] dịch

Ngôn ngữ viết & giọng vùng miền

Mấy hôm trước có một em (là ex của bạn thân mình) nhắn tin nói với mình “Mấy hôm ở nhà rảnh có thời gian, em vẫn mở blog của chị ra xem đó”. Trong lòng chợt dâng lên sự biết ơn, thật lòng cảm ơn em vẫn kiên trì đọc những thứ mình viết.

Có em bé khác là đồng nghiệp cũ kiêm bạn cùng nhà những tháng dứt-áo-đi-bụi của mình năm nay “những 24 tuổi rồi” còn bắt bạn của em ấy đọc blog của mình, dù được nhận lại còm-men nhấm nhẳng “toàn tiếng Anh, đọc mệt lắm”.

Đúng là với những ai không thường xuyên tiếp xúc và làm việc với tiếng Anh, thì mệt THẬT, chứ không phải mệt ĐÙA!

Dù vậy mình cũng không cảm thấy phải thay đổi ngôn ngữ mình chọn để viết một số nội dung mình muốn. Đơn giản là mình viết cho đối tượng nào, cho ai thì mình sẽ lựa chọn ngôn ngữ của họ để sử dụng. Cũng như mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, từ bé đến lớn vẫn nói giọng Sài Gòn, nhưng vẫn dùng giọng Bắc khi nói chuyện với ông bà, bố mẹ này. Cơ mà có anh khách & bạn bán bánh mì chả cá gần công ty còn đoán mình nói giọng Quy Nhơn, Khánh Hòa, Đà Lạt nữa. Rôm rả cái giọng nói thôi mà cũng vui vẻ được cả năm bảy phút đầu ngày.

Điều duy nhất mình ước rằng mình đã làm THÊM được trong những năm tháng tuổi 20

Lúc trước mình vẫn hay viết về những kinh nghiệm “đau thương” những ngày hay bị gọi [nửa] đùa là “đồ nghiện công việc” nên mỗi lần các bạn nhỏ nhắn tin hay gọi điện bảo em có chuyện này cần tâm sự và hỏi chị, mình lại lục tìm những bài viết của một đứa có cái đầu cực nóng [là mình, duh] gửi cho bạn ấy. Quả là một cách lười biếng để giúp giải quyết những chuyện buồn của người khác!

Dạo này mình cố gắng không như thế nữa. Mình đã kiên nhẫn hơn để thực sự lắng nghe người khác, chia sẻ với họ và dốc hết lòng để tìm cách giúp đỡ trong khả năng có thể.

… nên mình đã xóa những bài viết kiểu ấy trên blog rồi.

Một trong những lời khuyên để giải quyết những vướng mắc trong công việc, các mối quan hệ tình cờ đọc trên mạng mà mình phải viết vào giấy note dán ngay trước mặt để đọc như mantra mỗi ngày mà mình ước rằng những năm tháng tuổi 20-mấy mình đã thấm thực ra chỉ vỏn vẹn trong vài gạch đầu dòng:

  1. Đánh giá tình huống: đâu là lý do CHÍNH XÁC khiến bạn không hạnh phúc, khó chịu?
  2. Đối thoại, mặc dù rất khó: chủ động nói ra khó khăn của bạn
  3. Đổi hướng góc nhìn: là cơ hội để bạn có thể cải thiện các kỹ năng, vượt qua thử thách
  4. Giải tỏa (vent) với những người thân để nhẹ lòng hơn
  5. Cố gắng hết sức để tiếp tục (push-through) và bảo đảm chất lượng công việc của mình (turn in high-quality work)

Với tính cách trước đây, thường mình sẽ bỏ qua 1., 2., bước 3. chỉ nghiến răng nghiến lợi trong ấm ức để đến bước 5. trong sự khó chịu & đôi khi chỉ để thỏa mãn việc khẳng định bản thân.

Ai bị cắt lương, ai không

Trước thời gian “cách ly xã hội” vì virus này mình đã có một năm vừa hikikomori, vừa gap year dịch chuyển vù vù, vừa hẹn hò, vừa tự sửa môt loạt thói quen, tính khí xấu xí, vừa để “khóc than” bù những ngày tháng phải gồng mình mạnh mẽ chống chọi với một số chuyện không hay nên thú thực việc làm việc ở nhà (wfh), không tụ tập không gây khó khăn cho cá nhân mình. Một trong những lý do là mặc dù thu nhập hiện nay của mình không phải là quá dư giả, mình may mắn… chưa bị cắt lương [phải chăng mức lương này không còn đủ để cắt nữa]. Dĩ nhiên, không thể đoán biết trước được tương lai, nhưng mình vẫn cố gắng làm hết sức những việc mình được giao và mong mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hôm trước nói chuyện với anh họ của mình từ bên Anh gọi về, mình thấy không phải ai cũng may mắn được như vậy. Các chị họ của mình, và cả em mình làm việc trong các ngành dịch vụ, hàng không có người còn bị cắt hoàn toàn lương, không có bảo hiểm, trợ cấp gì ít nhất còn đến tháng 12.

Cho nên, mình cảm thấy rất rất biết ơn vì những rắc rối, hiểu lầm nho nhỏ mình đôi lúc mình vẫn còn được gặp phải trong công việc và với các đồng nghiệp.

– biết ơn cả việc mình đang không ở Mỹ, nơi Tổng thống của họ vẫn rêu rao mỗi ngày rằng ông ta đang lãnh đạo đất nước họ chiến thắng được dịch bệnh & sẽ mở cửa nền kinh tế sớm trong khi số lượng người chết một ngày tương đương số tử vong trong một năm hơn trong cuộc chiến tranh Iraq.

Không phải mình muốn là được

Dù vậy, mỗi ngày khi đọc về những ca bệnh mới, hàng ngàn người tử vong trong và ngoài nước, mình vẫn cảm thấy nhói lòng. Suy cho cùng, thu nhập rất quan trọng, nhưng sinh mạng của gia đình, của người thân và bản thân mình vẫn còn quan trọng hơn. Mình đã nói với bạn thân mình là “Mình sẵn sàng bị nhiễm bệnh để ông bà, bố mẹ của mình không bị, nếu như đó là cái giá phải trả. Nhưng mình biết, virus và dịch bệnh không lây nhiễm và chọn người theo như cách mình muốn”.

Mình thực sự mong mọi thứ sẽ trở lại bình thường, ồn ào, chộn rộn, huyên náo, đầy năng lượng.

… mặc dù với một đứa như mình, như thế có vẻ hơi mệt.

Sài Gòn, 20 tháng 4 năm 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s