Đủ đầy

Khi ngồi viết những dòng những chữ này, trước mắt mình là hai khung cửa xanh lá của kiểu nhà cổ đặc trưng Hà Nội, màu tường vàng kem nhuộm màu thời gian, Bố Mẹ mình chắc đang chuẩn bị bữa cơm tối ở một quận cách nơi vợ chồng mình sống 45 phút đi xe máy, hoặc 60 phút đi xe bus (chỉ 7,000 nghìn cho một trải nghiệm mini tour vòng quanh thành phố, từ khi chuyển ra Hà Nội sống, mình nghĩ “Sao không chứ?”), Chồng mình vừa bỏ mấy bộ đồ tập và dầu gội vào túi đi gym, bạn mèo Luna nhà mình thì…

… khoan, Chồng mình. Mình đã một lần nữa trong đời được gọi một người đàn ông là Chồng ư?

Chờ đã, mình đang sống ở Hà Nội ư?

(Chắc đến đây chẳng có gì phải giấu giếm nữa là mình đã trải qua một cuộc ly hôn với chàng trai “thanh mai trúc mã” trong truyền thuyết, và kết cục để lại cho mình một lỗ hổng tưởng chừng không thể lấp đầy trong trái tim sau một vài năm sau đó,

rồi mình yêu được một người bằng cả trái tim, mạng sống của mình nhưng rồi không đến đâu – vì mình là một đứa nhát gan, và không dám dấn thân,

sau đó mất một thời gian dài nữa để mở rồi và rồi lại bị bôi trát vào mặt sự thật xót xa về một người mình đã luôn tôn trọng, yêu thương như một người bạn tâm giao, sau đó yêu anh ta và viết một tỉ bài thơ cho những cảm xúc mình dành cho anh)

Mình nhớ những ngày trước khi mình quyết định chuyển ra Bắc giữa năm 2020, (Bắc ở đây cũng đơn giản là Hà Nội, quê quán trong giấy tờ của mình), bà chị đồng nghiệp thân ngồi cạnh trong cơ quan bảo “Trời ơi, bà này mê trai quá điiiiii!”, đâu đó những tin nhắn lo lắng của bạn bè mình, mình nhớ đại khái mọi người bảo là “Bị một lần đau thương như vậy trong đời rồi chưa tởn sao?”, hay “Lại lấy chồng người Bắc à, không sợ lại như lần trước phải sống cùng rồi lại phát sinh nhiều chuyện sao?”.

Mẹ mình sau khi được nghe kể về Chồng tương lai của mình và nói chuyện điện thoại với Anh MỘT LẦN thì bán tin bán nghi, mặc dù cũng vui khi con gái bấy lâu nay (thực sự “bấy lâu nay” cũng chỉ những năm gần đây) sắt đá với sự ghét bỏ không hề với khái niệm “hôn nhân” của xã hội, và chỉ hẹn hò với những anh Tây cao to, tóc xoăn, mắt sâu và mũi thẳng, những gã đàn ông đến từ những đất nước xa lạ (mình thì có niềm yêu thích đặc biệt với Vương Quốc Anh và những thuộc địa trong quá khứ của họ, nên dù sao cũng chẳng có chuyện mẹ sẽ phải tiếp một ông con rể Nhật Bổn, hay Ả Rập gì – chẳng có gì sai với đàn ông Nhật Bản, hay Ả Rập, chỉ là sở thích cá nhân mà thôi). Ngày chở mình ra sân bay, để gặp Anh ngoài Hà Nội, Mẹ nói “Bao giờ ra Bắc? Đang có công việc tốt, cuộc sống bình thường như thế này mà đùng một cái là đi luôn à?” (với mẹ mình, một công việc mà trong tình hình đại dịch toàn cầu, lương mình nhận hàng tháng của =x 4-5 lần mức lương những bạn cùng ngành nghề, sáng dắt xe vào một tòa nhà văn phòng, tối dắt về hoặc được làm việc và họp hành ở nhà, ấy đã là may mắn lắm rồi – nhưng mẹ nào biết, con gái mẹ, nay đã đầu 3x tuổi đã phát ngán những công việc như thế này, đến mức ghét lây luôn cả thành phố mình sinh ra).

… những người Mẹ thật kì lạ, cách đó không lâu khi thấy lâu quá cô con gái vẫn đương còn nhan sắc không chịu hẹn hò ai, suốt ngày đóng cửa nằm nhà với âm nhạc và sách vở, chẳng phải Mẹ đã nói “Hay là con tìm thằng Tây nào để ĐẺ đi, không cần cưới cũng được”.

Bẵng một cái những ý kiến, nhận xét, góp ý về chuyện “mating and reproduction” (tạm dịch là công cuộc tìm bạn tình/đời và sinh đẻ) của cá nhân mà mình vô cùng khó chịu khi phải nghe trôi qua, mình mặc một chiếc váy màu be, cầm một bó hoa cưới chụp ảnh pre-wedding bên cạnh chồng mình trong một studio giữa mùa thu Hà Nội…

Mình cầm tay Anh bước vào lễ đường, rất nhiều khuôn mặt xa lạ đứng cạnh bọn mình, cho một post Facebook “hôm nay ta đi đám cưới”. Chồng mình và mình từ những ngày đầu chuẩn bị cho đám cưới đã nói với nhau “Tất cả những thứ này không có ý nghĩa, chỉ để làm hài lòng hai gia đình, và chúng mình sẽ cố gắng đối mặt với tất cả những nỗi lo lắng để thể hiện bộ mặt gia đình, vật chất một cách bình tĩnh nhất có thể”. Mình rất biết ơn Anh đã luôn coi việc bảo đảm mình luôn thoải mái, không bị căng thẳng hay áp lực lên hàng đầu. Anh rất quyết tâm để thực hiện lời một chị dặn cả hai “Giờ hai đứa phải tập trung yêu nhau trước đã”.

Bọn mình sống trong một căn phòng vừa phải, có phòng tắm rộng rãi giữa Phố, bước ra cửa là hai hàng cây thẳng tắp, mùi bún riêu nghi ngút trước ngõ, tiếng cãi vã của những bà cô bà chị hàng nước, hàng bánh trong tuổi thơ được ra Hà Nội với Ông Bà Nội những khi Xuân về, hay Hè sang. Chúng mình đắp vào “hang động tình yêu” này mỗi lúc một chút, chiếc tủ lạnh, cái bếp, lò nướng, tủ quần áo đông, giá sách, những bông hoa tươi rói Chồng mình và mình mua cùng nhau một hôm chợ chiều. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền chắc vẫn còn, khi chúng mình lên kế hoạch có thêm thành viên mới trong năm sau. Máy giặt chung vẫn hoạt động hết công suất, nước đôi khi vẫn hết và bọn mình vẫn không thể ưa nổi người phụ nữ lườm nguýt sống tầng trên và mùi nước mắm xào nấu của các bạn dưới tầng vẫn còn đó, nhưng sự kiên nhẫn của Anh và sự lì lợm của mình để dám hạnh phúc, đã chiến thắng.

… Ít nhất là lúc này, và mình mong sẽ mãi mãi về sau.

Lạ thật, một người con gái chỉ mấy tháng trước đây đã vẫn bị nói “Cô là một người phụ tham vọng, career-driven (tập trung vào sự nghiệp) và nhiều năng lượng đến mức đáng sợ” bởi một anh Tây da trắng trong bữa tối, nay đang mặc quần áo như những bà mẹ Nhật tào khang, nhìn đồng hồ để canh chừng giờ nấu bữa cơm tối để Chồng không bị đói khi về nhà, để vào danh sách phải làm của cô gạch đầu dòng:

  • học làm một món ăn mới

Cuộc đời có những cú twists thật bất ngờ.

Hoặc đơn giản là con người hiện đại, qua nhiều gian khó, sẽ tìm được bản ngã thật của mình và niềm tin vào những nguồn ấm năng lượng làm mình thấy đủ đầy và hạnh phúc.

Trời vẫn rét, và mình vẫn yêu Chồng mình rất nhiều.

Hà Nội một ngày Đông, 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s